Chương 24

713 52 5
                                    

Mặc dù Đại tiểu thư không trả lời nhưng vẫn không nhúc nhích mặc nàng ôm, đi ra ngoài một ngày cuối cùng cũng nhìn thấy người nhớ thương đặt trên đầu quả tim, trong lòng Mục Hiểu Hiểu vui vẻ một hồi, nàng buông lỏng một cánh tay, quay người về phía sau rồi nhìn Tần Di ngữ khí nhẹ nhàng như đang nhảy nhót: "Sao chị không trả lời tin nhắn của tôi?"

Tần Di cúi thấp nửa đầu vẫn nhìn chằm chằm vào ly kem tan chảy trong tay Mục Hiểu Hiểu, lông mi thật dài chớp động, gương mặt nhiễm lên lớp hồng nhạt.

—— Tại sao tôi phải trả lời em?

Cô cũng lười xem.

Bây giờ Mục Hiểu Hiểu giống như con giun trong bụng Tần Di, hiểu rõ tính cách ngạo kiều của cô nhất nên cười cười không thèm để bụng: "Nhìn xem tôi mang về cái gì cho chị này?"

Nàng khoe khoang cây kem trước mặt, nhưng vì thời tiết quá nóng, cây kem đã tan chảy hơn một nửa, từ từ chảy tí tách xuống đất.

Tần Di nhìn bộ dạng cây kem kia rồi cau mày ghét bỏ.

Từ nhỏ đến lớn, người muốn lấy lòng cô không ít, đã biết bao nhiêu người vì nụ cười của mỹ nhân mà đánh đổi ngàn vàng, vung tiền như rác, còn Mục Hiểu Hiểu đang mang đến thứ gì cho cô vậy?

Thức ăn cho heo sao?

Mục Hiểu Hiểu đắc ý đến trước mặt Tần Di: "Cô nếm thử xem, nó giống với hương vị của tuổi thơ lắm."

Đây là ký ức rất hạnh phúc được lưu nhớ trong tuổi thơ của Mục Hiểu Hiểu. Khi đó, trời rất nóng, sau giờ học thì nàng sẽ thường nhìn thấy Thu Thu cầm cây kem đứng ở đó chờ nàng. Nàng sẽ nhanh chóng chạy tới, ôm chầm lấy em gái, liếm một miếng kem, hương vị mát lạnh từ cây kem như chui thẳng vào đáy lòng, bên cạnh là sự quan tâm của người đang chờ đón nàng về nhà. Đó là cảm giác vui sướиɠ và hạnh phúc lớn nhất mà nàng muốn chia sẻ cho Đại tiểu thư.

Đôi mắt Tần Di nhìn Mục Hiểu Hiểu, Mục Hiểu Hiểu cũng không ngại mà nghiêng đầu nhìn cô cười xán lạn.

Cũng không hiểu được nàng mỗi ngày vì cái gì mà vui vẻ, rõ ràng bộ dáng mệt mỏi nhưng vẫn còn có thể cười tươi đẹp như vậy.

Ánh mặt trời rực rỡ phía chân trời cũng không bằng nụ cười của nàng

Tần Di không khỏi có điểm giật mình.

Thậm chí nếu so sánh Mục Hiểu Hiểu với các trai xinh gái đẹp mà cô đã gặp qua thì nàng cũng có phần nhỉnh hơn.

Mơ ước trở thành nghệ sĩ gì đó của nàng, có lẽ cũng không phải là không thể.

Dựa vào tài lực của Đại tiểu thư, vung tiền như nước thì kéo tới một triệu chuyên gia chỉnh giọng liền có thể giải quyết.

Sân sau, Lưu Vạn Niên chậm rãi đi vào, trên tay anh ta còn xách hai túi lớn túi nhỏ nguyên liệu nấu ăn mà Đại tiểu thư dặn dò mua, thấy cảnh trước mắt, anh ta lập tức cúi đầu đổi thành đi kề sát tường, nỗ lực biến mình thành người tàn hình.

Lâu như vậy à?

Hai người sẽ nói chuyện lâu như vậy sao?

Rõ ràng anh ta đã chờ rất lâu ở bên ngoài rồi mới vào mà, sao vẫn còn chưa xong?

[BHTT][Edited] Cấm Đến Gần - Diệp SápNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ