Chương 77

558 41 1
                                    

"Em nhìn cái gì mà cười vui thế? Đứng lên, đọc những gì em viết cho cả lớp nghe, để mọi người cùng cười nào!"

Cô giáo Mục thực sự chặn đường sống của mình mà. Nàng cầm thước dạy học nghiêm túc, khi nghiêm túc thật đúng là rất đáng sợ.

Các học sinh không ai dám nói chuyện, ngay cả cô giáo Trương ở lớp bên cạnh cũng tò mò thò đầu qua cửa sổ nhìn. Còn Đại tiểu thư từ đầu đã chú ý đến bên này cũng đẩy xe lăn ra ngoài xem.

Mục Hiểu Hiểu chưa bao giờ nổi giận với học sinh, điều này thật hiếm thấy.

Mắt thấy nhiều người tụ tập như vậy, Tiểu Hoa cúi đầu, còn sót lại chút thiện niệm khiến cô bé mím môi.

Mục Hiểu Hiểu: "Nói đi."

Cô giáo Mục cũng có lúc lúng túng, nàng cân nhắc đứa trẻ này mới đi học một ngày, có thể viết gì? Cô bé ẩn nhẩn như vậy chẳng lẽ viết tên chị gái xinh đẹp của cô bé sao?

Tiểu Luật thấy Đại tiểu thư ra ngoài, cậu cũng theo ra xem náo nhiệt. Vừa làm việc xong, cậu tùy tiện cầm khăn lông quấn trên cổ, cười ha hả đứng bên Đại tiểu thư. Trên người cậu tỏa ra mùi mồ hôi và hương vị nam tính, khiến Đại tiểu thư hơi nhíu mày và vô thức đẩy xe lăn sang bên cạnh.

Cô giáo Mục thấy Đại tiểu thư nhíu mày, tâm tình nàng khá hơn nhiều, định dùng thước dạy học để giáo dục Tiểu Hoa vài câu, cho cô bé cơ hội. Ngay lúc đó, Tiểu Hoa ngẩng đầu lên, nhẹ nhàng nói: "Em viết là..."

Mọi người đều nhìn cô bé, ngừng thở lắng nghe.

Đây là lần đầu tiên trong đời Tiểu Hoa đứng trước nhiều người như vậy để nói chuyện, cũng là lần đầu tiên cô bé trả lời câu hỏi trên bục giảng. Giọng cô bé rất nhẹ, nhưng lại chứa đầy cảm xúc.

"Chị xinh đẹp cười với người khác, cô giáo liền khóc. Khóc sẽ phạt đứng, bụng đầy tức giận."

Cả lớp: "???"

Mục Hiểu Hiểu: "..."

Bầu không khí chết chóc bao trùm cả phòng học yên tĩnh.

Bọn nhỏ không hiểu ý nghĩa của bài thơ, chỉ cảm thấy giọng đọc của Tiểu Hoa nghe rất êm tai. Nhưng "Chị xinh đẹp" là ai? Tại sao chị ấy cười thì cô giáo lại phát giận?

Mọi người đều nhìn cô giáo.

Trên bục giảng, mặt cô giáo Mục đỏ như mực bút máy, tay nàng run rẩy cầm thước dạy học. Bên cạnh, cô giáo Trương không nhịn được cười "Ha ha ha" phá lên như tiếng gà mái cục tác, cô nàng cười đến ngồi xổm xuống đất, cười run cả người. "Ai da má ơi, trước đây sao mình không nhận ra Tiểu Hoa lại có tài như vậy?"

Đại tiểu thư từ khi bước vào trường đã luôn giữ vẻ mặt nghiêm nghị, giờ đây lại ngạc nhiên nhìn Tiểu Hoa. Sau một lúc, khuôn mặt lạnh lùng tinh xảo của cô cuối cùng cũng rạng rỡ như mùa xuân hoa nở rộ.

Cô cười, môi hơi nhếch lên, gió thổi tung tóc cô, làm cho mọi thứ xung quanh trở nên lu mờ, mười dặm xuân phong cũng không bằng vẻ đẹp của cô.

Tiểu Luật nhìn đến ngây ngốc, đứng im nhìn Đại tiểu thư.

Trên bục giảng, cô giáo Mục xấu hổ đến mức ngón chân cũng muốn khắc xuống đất. Nhưng tình huống xấu hổ này có thể trách ai?

[BHTT][Edited] Cấm Đến Gần - Diệp SápNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ