Chương 108

496 36 0
                                    

Mục Hiểu Hiểu nhìn Đại tiểu thư, như đã đánh mất khả năng ngôn ngữ, vành mắt nàng bắt đầu đỏ lên. Tâm tư vốn tưởng đã yên bình, không còn gợn sóng, nay bị Đại tiểu thư làm chao đảo như long trời lở đất.

Một chặng đường đã qua, Mục Hiểu Hiểu đã trải qua quá nhiều, dù mới chỉ 20 tuổi, nhưng những gì nàng phải đối mặt đã khiến cuộc đời nàng tang thương hơn cả nửa đời của người khác.

Tâm nàng luôn hướng về phía mặt trời, nhưng vết sẹo trên đó mãi mãi không thể xóa nhòa. Từ khi sinh ra, nàng đã bị vứt bỏ, rồi lớn lên trong lảo đảo, suy sụp và nhấp nhô luôn đi cùng nàng. Đến khi nàng vất vả trảm phá bụi gai đầy người, trỗi dậy từ tro tàn, thì Tô Thu Vân lại đột nhiên rời bỏ nàng.

Mục Hiểu Hiểu không chấp nhận nổi cú sốc này.

Theo thời gian trôi qua, mỗi người đều cảm thấy nàng kiên cường như vậy, nên nhất định sẽ bước ra khỏi bóng tối.

Nàng cũng đích xác không hề suốt ngày lấy nước mắt rửa mặt, vẫn kiên định với nội tâm tín ngưỡng, bận rộn bôn ba, hóa bi phẫn thành sức mạnh, một đêm trưởng thành, gánh vác mọi trách nhiệm Tô Thu Vân để lại.

Nhưng không ai biết, mỗi khi đêm khuya buông xuống, nàng đều nhớ đến mẹ, nhớ về thời thơ ấu gia đình.

Thu Thu từng trong lúc nói chuyện, vô tình hỏi: "Chị, chị còn thường nhớ mẹ sao?"

Cô bé nhìn Mục Hiểu Hiểu cười, nhìn nàng ngày ngày tiếp đón bên ngoài người, bận rộn duy trì quỹ công ích mà không có thời gian suy nghĩ gì khác.

Mục Hiểu Hiểu lúc đó chỉ nhàn nhạt trả lời: "Nhớ, không có một ngày không nhớ."

Một câu nhẹ bâng, mang theo đáy lòng vô tận tiếc nuối cùng đau xót.

......

Đôi khi, trong những lúc quá mệt mỏi, Mục Hiểu Hiểu cũng tự hỏi: liệu những gì nàng kiên trì lâu nay có đúng không? có đáng giá hay không?

Nhưng hôm nay...

Đại tiểu thư nâng gương mặt Mục Hiểu Hiểu, nhẹ nhàng lau nước mắt cho nàng, và nói những lời mà cô chưa từng nói: "Hiểu Hiểu, em là ân huệ trời ban cho chị."

Nàng là điều tuyệt vời nhất trên thế gian.

Mục Hiểu Hiểu khóc thoải mái trong lòng Đại tiểu thư.

Ngay cả khi Tô Thu Vân ra đi, nàng cũng không khóc như vậy. Khi đó, nàng phải gánh vác quá nhiều trách nhiệm, trên có bà nội, dưới có các em, nàng không thể yếu đuối, không thể ngã xuống, thậm chí khóc cũng phải kiềm nén.

Nhưng hôm nay, trong lòng Đại tiểu thư, nàng khóc thút thít không kiêng dè. Bởi vì nàng biết, người trước mắt này, dù nàng thế nào, làm gì, cũng sẽ vô hạn bao dung nàng.

Giống như lời Tần Di từng nói: "Hiểu Hiểu, chị vĩnh viễn sẽ không rời xa em."

Đại tiểu thư nhẹ nhàng ôm Mục Hiểu Hiểu, hôn lên những giọt nước mắt trên mặt nàng, đôi mắt cũng đỏ hoe.

Cô biết Mục Hiểu Hiểu trong khoảng thời gian này đã trải qua những gì, đã phải chịu đựng những gì. Tất cả mọi người muốn nàng kiên cường, hy vọng nàng không bị nỗi đau đánh sập.

[BHTT][Edited] Cấm Đến Gần - Diệp SápNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ