Chương 34

664 51 3
                                    

Tần Di thở hổn hển dựa vào lòng Mục Hiểu Hiểu, cảm nhận được hơi ấm từ người nàng, thậm chí mồ hôi cô cũng dừng lại trên người Mục Hiểu Hiểu.

Từ nhỏ đến lớn, chưa từng có ai thân cận với cô đến vậy.

Nàng vốn tính ưa sạch sẽ, nếu là người khác, cô nhất định sẽ không ngần ngại đẩy ra.

Nhưng hôm nay, người đối diện là Mục Hiểu Hiểu, đôi mắt đen nhánh của nàng ánh lên niềm hưng phấn vì tiến bộ của Tần Di. Mục Hiểu Hiểu thực sự vui mừng vì cô, khiến Tần Di không chỉ không còn sức đẩy nàng ra mà thân thể cũng trở nên mềm mại vô lực, chỉ có thể gắt gao dựa vào nàng.

Sinh nhật này, cả đời cô sẽ không thể quên.

Mục Hiểu Hiểu biết Đại tiểu thư đã mệt mỏi, nàng cũng mệt đến không thể chịu đựng được, nhưng lại luyến tiếc buông Tần Di ra để đưa nàng trở lại xe lăn.

Nàng tự nhủ rằng mình không phải luyến tiếc cái ôm ấm áp thơm thơm mềm mại này, mà là luyến tiếc vì Đại tiểu thư vừa mới tiến bộ, không muốn cô trở lại chiếc xe lăn lạnh lẽo.

Nhưng đêm nay, mọi thứ đã vượt quá mong đợi của Tần Di, cô không thể quá vội vàng, phải tôn trọng ý kiến của nàng.

Mục Hiểu Hiểu ôm Tần Di hướng về xe lăn, Tần Di nhìn má nàng hồng hồng, thái dương lấm tấm mồ hôi, tim cô giống như đang bị ngâm đến tràn đầy mềm mại.

Mục Hiểu Hiểu không có ngay lập tức đặt vào xe lăn, nàng thật cẩn thận đỡ cô, lại lau mồ hôi trên tay, giúp cô giữ lấy xe lăn, rồi nhẹ nhàng dùng thân mình làm điểm tựa.

Mục Hiểu Hiểu xoay người chậm rãi, cong lưng: "Em cõng chị trở về."

Trước mặt Tần Di là bờ lưng ấm áp của Mục Hiểu Hiểu và chiếc xe lăn lạnh lẽo.

Cô phải lựa chọn.

Tần Di nhấp môi, nhìn Mục Hiểu Hiểu, biết lý do nàng làm như vậy. Vành mắt cô nóng lên, nhẹ nhàng dựa vào lưng Mục Hiểu Hiểu.

Cảm nhận được hơi ấm đó, khóe môi Mục Hiểu Hiểu giơ lên.

Tần Di dựa vào nàng, trong lòng nghĩ: Cô không phải muốn tiếp cận nàng, mà vì chiếc xe lăn quá lạnh thôi.

Mục Hiểu Hiểu ôm chặt Tần Di, cẩn thận bước từng bậc thang lên tầng ba. Trước đây, nơi này từng là lối đi bị phong bế hoàn toàn của Tần Di. Phòng của cô như vùng cấm, nơi mà bất kể ai đứng ngoài cửa với tâm trạng như thế nào, chỉ cần Tần Di kéo rèm và ngồi trong phòng là có thể che chắn tất cả.

Nhưng hiện giờ, nhờ người này, phòng nàng không còn quạnh quẽ nữa.

Mục Hiểu Hiểu vừa đi vừa không kiềm được mà khẽ hừ một khúc, Tần Di dán chặt vào lưng nàng nghe rõ ràng, lại là bài "Tâm Nghiện". Nàng thật sự thích bài hát này sao?

Có lẽ vì hôm nay Mục Hiểu Hiểu biểu hiện quá tốt, có lẽ vì Tần Di cảm nhận được sự rung động từ độ ấm cực nóng của nàng, cô âm thầm nghĩ.

Chờ đến khi cô đứng dậy, khôi phục như xưa, mang Hiểu Hiểu đi phòng thu âm, thực hiện ước mơ của nàng cũng không phải là không thể.

[BHTT][Edited] Cấm Đến Gần - Diệp SápNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ