Chương 62

466 34 5
                                    

Sáng hôm sau, khi tỉnh dậy, đầu Đại tiểu thư có chút choáng váng. Phản ứng đầu tiên của cô là duỗi tay lấy điện thoại bên cạnh để xem giờ. Nhưng thay vì điện thoại, cô lại chạm phải một người mềm mại.

Nếu không phải Đại tiểu thư có bản lĩnh trấn tĩnh, chắc chắn cô đã hét đến rung nóc nhà.

Mục Hiểu Hiểu bị động tác chọc chọc làm tỉnh giấc, ngáp một cái: "Dậy rồi sao?"

Đối với Đại tiểu thư, cảnh tượng sau khi tỉnh dậy liền quên tất cả những gì xảy ra ngày hôm qua. Cô giáo Mục đã sớm tiếp thu thành thói quen rồi.

Tần Di nhìn Mục Hiểu Hiểu bên cạnh, hô hấp như ngừng lại. Cô nhìn chằm chằm: "Em tại sao lại ở đây?"

Câu hỏi đầy sắc bén.

Mục Hiểu Hiểu nhướng mắt nhìn nàng: "Đây là phòng của em."

Đại tiểu thư: "..."

Tần Di nhìn quanh phòng với ánh mắt nghi ngờ, mày vẫn chưa giãn ra: "Em làm thế nào... mà đưa chị về đây?"

Mục Hiểu Hiểu: "..."

Đại tiểu thư thật sự tự tin như vậy sao?

Nhìn Đại tiểu thư, Mục Hiểu Hiểu không nhịn được bật cười: "Ngày hôm qua đã xảy ra chuyện gì, chị đều quên hết rồi sao?"

Tần Di nhìn chằm chằm nàng với đôi mắt đen nhánh, không nói nên lời.

Cô giáo Mục mỉm cười nhắc lại: "Ngày hôm qua mẹ làm canh có rượu vàng, chị uống xong liền biến thân, vừa làm nũng, vừa bắt em ôm, lại còn bắt em cõng, lăn lộn cả đêm."

Không thể nào...

Mặt Đại tiểu thư lập tức đỏ bừng. Cô dù muốn phủ nhận, nhưng ánh mắt sắc bén đã biến mất, thay vào đó là sự nghi ngờ và chột dạ.

Mục Hiểu Hiểu cười, tay ngứa ngáy muốn chọc vào má Đại tiểu thư, nhưng giữa chừng bị Tần Di nắm lại.

Mục Hiểu Hiểu: "..."

Đại tiểu thư dùng lực, gần như muốn bẻ gãy tay nàng. Mục Hiểu Hiểu rên lên: "Đau... Đại tiểu thư, đau đau đau."

Đại tiểu thư, chị sao lại như vậy?

Ngày hôm qua chị còn tình ý nồng đậm, hôm nay đã muốn đem bộ phận quan trọng của em phế đi sao?Mau buông tay, nếu không về sau chị nhất định sẽ hối hận.

......

Cuối cùng, Mục Hiểu Hiểu bị đuổi ra khỏi phòng mình. Đại tiểu thư ngồi trên giường, bọc chăn, vẻ mặt ngơ ngác suy nghĩ.

Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?

Sao cô không nhớ rõ?

Cô giáo Mục xoa tay đi vào bếp. Vì không biết khi nào Đại tiểu thư tỉnh, nàng nhắn tin cho Lưu Phương bảo đừng đến vội, rồi chuẩn bị bữa sáng cho Đại tiểu thư.

Dù sốt đã hạ, cô vẫn còn yếu, nên Mục Hiểu Hiểu nấu chút tổ yến đường phèn, thanh đạm bổ dưỡng, thêm một ít sữa bò.

Khi Đại tiểu thư ra khỏi phòng, cô đã rửa mặt xong, thay một chiếc váy dài màu tím đen, tóc búi cao, khôi phục dáng vẻ cao cao tại thượng, người sống chớ đến gần.

[BHTT][Edited] Cấm Đến Gần - Diệp SápNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ