Chương 100

390 32 1
                                    

Ngày hôm sau, khi Mục Hiểu Hiểu vừa mới hạ sốt được một chút thì nàng nhận được cuộc gọi từ Thầy Vương. Trong điện thoại, Thầy Vương ấp a ấp úng, Mục Hiểu Hiểu ngồi trên giường, tay phải còn dán băng gạc, môi khô khốc: "Thầy Vương, có chuyện gì thì nói đi ạ, em chịu được."

Cuộc điều tra này kéo dài vòng này đến vòng khác, các bộ phận liên tục vào cuộc, dưới áp lực của dư luận, trường học cũng chịu đựng áp lực từ xã hội. Ảnh hưởng của chuyện này quá lớn, dư luận liên tục lên men, quanh trường học lại xuất hiện những "tình nguyện viên" từ trên mạng đến gây rối, nào là ném lon, nào là ném trứng gà, làm ầm ĩ không ngớt. Thậm chí còn có người trực tiếp gửi vòng hoa đến trước cửa trường, tạo áp lực vô cùng lớn. Sau khi trường học báo cảnh sát, những "tình nguyện viên" này lại chụp ảnh cảnh sát chấp pháp đăng lên mạng, nói rằng cảnh sát thô bạo, che chở cho Mục Hiểu Hiểu. Điều này lại kéo theo một làn sóng phẫn nộ khác từ cư dân mạng, từng đợt từng đợt, không ngừng không dứt.

Thầy Vương đến trường trước Mục Hiểu Hiểu một bước, ông đem mọi chuyện biết được nói thật cho hiệu trưởng. Hiệu trưởng vốn dĩ đã mệt mỏi vì bị các bộ phận bên sở giáo dục và tổ kiểm tra liên tục gây áp lực, nghe thầy Vương nói xong, ông đứng im, hai tay để sau lưng, nhìn những người trẻ tuổi bên ngoài còn đang xô đẩy và gây rối với bảo vệ. Ông trầm mặc hồi lâu, rồi chậm rãi nói: "Tôi đã dạy dỗ bao thế hệ học trò, không ngờ rằng trong số đó lại có một anh hùng vô danh như vậy."

Câu nói của Hiệu trưởng làm thầy Vương ngỡ ngàng, ông ấy đứng ngẩn ngơ nhìn hiệu trưởng. Hiệu trưởng quay người lại, người đã gần 70 tuổi, năm nay là năm cuối cùng ông dạy ở trường. Ánh nắng ngoài cửa sổ chiếu vào, làm nổi bật mái tóc bạc phơ đầy dấu vết thời gian của ông: "Người như vậy không nên bị cô phụ."

......

Dù vậy, Mục Hiểu Hiểu vẫn chuẩn bị phối hợp với công tác của trường.

Nàng rốt cuộc còn chưa tốt nghiệp, vẫn chỉ là một sinh viên đại học, về tình về lý, trường học yêu cầu, nàng đều nên trở về, tuy nhiên, nàng cũng không cho rằng mình cần phải giải thích điều gì.

Ngày hôm qua, Mục Hiểu Hiểu sốt cả ngày, khi tỉnh dậy, nàng thấy Tô Thu Vân ngủ gà ngủ gật ở bên cạnh. Mẹ nàng đã già rồi, một chặng đường dài bôn ba, cùng nàng trải qua nhiều ngày như vậy, thân thể mẹ nàng chịu không nổi.

Nàng nhìn chằm chằm Tô Thu Vân một lúc, vành mắt ướt át. Khi ngẩng đầu lên, nàng thấy Đại tiểu thư đứng ở cửa, tay cầm di động, nhẹ giọng nói chuyện gì đó.

Từ sau khi trở về, Tần Di hầu như không nghỉ ngơi, vẫn luôn bận rộn vì chuyện của Mục Hiểu Hiểu. Lúc cô thật sự không thể chịu nổi nữa thì đi rót một ly cà phê để giữ vững tinh thần.

Chuyện này quá lớn, mặc dù có tài lực và nhân lực mạnh mẽ, việc xâu chuỗi mọi chi tiết lại không phải là điều dễ dàng. Tần Di không chỉ muốn vạch trần những lời bịa đặt để trả lại sự trong sạch cho Mục Hiểu Hiểu mà còn muốn những kẻ bịa đặt phải trả giá đắt.

Lưu Vạn Niên và Lưu Phương thấy cô quá mệt mỏi, đã khuyên cô nên nghỉ ngơi một chút. Nhưng lúc này, Đại tiểu thư đang chạy đua với thời gian, làm sao cô dám nhắm mắt? Khuôn mặt cô mệt mỏi, không ai dám nói thêm gì, hai anh em chỉ có thể hy vọng Mục Hiểu Hiểu mau tỉnh lại để quản lý cô.

[BHTT][Edited] Cấm Đến Gần - Diệp SápNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ