Chương 117 - Phiên ngoại 6

366 31 0
                                    

"Đại tiểu thư, sao chị lại tới đây?"

Vừa mới nói Tần Sương đẹp hơn Đại tiểu thư, cô giáo Mục nhìn thấy khuôn mặt lạnh lùng của Đại tiểu thư, nàng không khỏi run rẩy từ tận sâu trong linh hồn.

Trời ơi, nội ơi, mẹ ơi...

Trương Xảo, nữ nhân chết tiệt kia, vì sao lại hãm hại nàng như vậy?!

Không chỉ là hãm hại, Trương Xảo lau lau nước mắt, nhìn Đại tiểu thư: "Chị Tần, sao chị lại tới đây? Em vừa rồi chỉ đùa với Hiểu Hiểu thôi, cậu ấy nói Tần Sương đẹp hơn chị chỉ là lời nói vui thôi, chị đừng cho là thật."

Cô giáo Trương dùng hành động thực tế để dạy cho cô giáo Mục một bài học.

Để nàng biết thế nào là không nên trêu chọc một người phụ nữ đang khóc, càng không nên trêu chọc người có tính cách mưu mô xảo quyệt, còn xảo quyệt hơn cả "trà xanh".

Mục Hiểu Hiểu như bị bóp chặt cổ, nàng cắn môi nhìn Đại tiểu thư: "Chị... cậu ta thất tình, em chỉ an ủi một chút. Đại tiểu thư, chị rộng lượng như vậy, nhất định sẽ không tức giận, phải không chị?"

Nàng nhìn Tần Di bằng đôi mắt đáng thương, Đại tiểu thư liếc nàng một cái, biểu cảm lạnh nhạt, làm một cử chỉ ám chỉ rõ ràng.

—— Muốn chết sao?

Mục Hiểu Hiểu: "..."

Ô ô ô.

Thật sự đã trêu chọc Đại tiểu thư, Mục Hiểu Hiểu bước tới, không quan tâm cô giáo Trương vẫn đang khóc, trực tiếp ôm lấy Đại tiểu thư khẽ nói bên tai cô: "Cậu ta tâm tình không tốt, đang hãm hại em, trong lòng em, chị chính là ..."

Mục Hiểu Hiểu lúng túng một chút, không biết phải nói gì. Gọi "bảo bối" thì quá buồn nôn, mà nói tình cảm chân thành thì không phù hợp với tình huống này.

Đại tiểu thư nửa nhắm mắt, tự nói: "Một bậc."

Cái gì?

Mục Hiểu Hiểu ngơ ngác nhìn Đại tiểu thư, cô tránh thoát cái ôm của Mục Hiểu Hiểu, phủi phủi bụi trên người: "Chị không phải chỉ đáng ở một bậc thôi sao?"

Mục Hiểu Hiểu: "..."

Cô giáo Trương vẫn chưa lau khô nước mắt, lúc này lại bắt đầu cười, đúng là không có lương tâm.

Mục Hiểu Hiểu thở phào nhẹ nhõm, tưởng rằng mọi chuyện đã ổn. Nhưng đến bữa trưa, cô nàng lại rúc trong phòng không chịu ra.

Nước mắt cô giáo Trương giống như trời tháng sáu, nói đến là đến. Mục Hiểu Hiểu thật sự không hiểu, thậm chí giữa trưa đã cố ý hầm món đại ngỗng yêu thích của cô nàng cũng không thể làm cô nàng vui. Tay nghề của nàng nổi tiếng, chỉ cần sôi lên là mùi hương thơm nức có thể truyền đi xa.

Bên cạnh, Thu Thu âm thầm nhìn trộm nuốt nước miếng. Đại tiểu thư ngồi cách một đoạn, cô có thói quen ở sạch sẽ nên không thích trên người dính mùi thức ăn.

Mục Hiểu Hiểu lén nhìn Tần Di một cái, rồi đá nhẹ vào Thu Thu bên cạnh: "Em đừng chỉ biết ăn, chị Xảo của em đang buồn, em không quan tâm sao?"

[BHTT][Edited] Cấm Đến Gần - Diệp SápNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ