Chương 61

661 46 0
                                    

"Nè, cho em."

Đại tiểu thư trong mắt đầy vẻ ngây thơ, giọng nói mềm mại kéo dài, nhưng hành động lại rất táo bạo, trực tiếp đặt tay Mục Hiểu Hiểu lên ngực mình.

Khoảnh khắc đó, Mục Hiểu Hiểu cảm thấy tay mình như bị đặt trên lò nướng, cảm nhận rõ ràng hình dạng bên trong. Nếu nàng hơi dùng lực một chút...

Nhưng Đại tiểu thư là ai chứ?

Nếu Cô giáo Mục thực sự dám làm thế, có lẽ nàng sẽ phải tạm biệt mặt trời của ngày mai.

Trong tình huống quan trọng này, kinh nghiệm sống sót của Cô giáo Mục lại cứu nàng. Trước kia, ở trong cô nhi viện, khi bọn trẻ không ngủ được, nàng thường chơi trò chơi với chúng.

Mục Hiểu Hiểu gạt tay, miệng "Vèo" một tiếng, cười hì hì nhìn Đại tiểu thư: "Cởi xong rồi."

Nàng lại bắn tay vào không khí: "Vèo, biến mất rồi."

Khi còn nhỏ, chiêu này dùng để dỗ Thu Thu rất hiệu quả.

Khi đó trời rất nóng, điều hòa không đủ dùng, chỉ dành cho những đứa trẻ mới sinh. Phòng của họ chỉ có vài cái quạt điện cũ kỹ. Thu Thu làm ầm ĩ muốn cởi hết quần áo để ngủ, nhưng Mục Hiểu Hiểu không đồng ý. Nàng lớn hơn, hiểu rõ sự nguy hiểm khi con gái không che chắn đầy đủ. Nhưng Thu Thu quá nóng, nên Mục Hiểu Hiểu phải dùng chiêu này để dỗ dành.

Hiện giờ, nàng dùng chiêu đó với Đại tiểu thư.

Tần Di nhấp môi, cúi đầu nhìn quần áo của mình, rồi ngẩng đầu nhìn tay Mục Hiểu Hiểu, lại cúi đầu, rồi lại ngẩng đầu.

Lặp lại hai lần, cô bẹp miệng, không hài lòng, bĩu môi, lẩm bẩm: "Kẻ lừa đảo."

Mục Hiểu Hiểu: "..."

Ui chu choa, trời ơi.

Tim Mục Hiểu Hiểu đập gia tốc, nàng thật sự chịu không nổi Đại tiểu thư lúc này. Trước kia nàng thích ngắm nhìn, nhưng bây giờ... Hiện tại các nàng đang ở đâu?

Ở phòng ngủ, trên giường của nàng.

Hơn nữa, mấu chốt chính lài ...cũng chỉ có hai người họ.

Khi Mục Hiểu Hiểu còn đang mơ màng, Đại tiểu thư nhìn nàng một lúc, rồi nói: "Em có phải không thích chị không?"

Mục Hiểu Hiểu: "???"

Nàng nghĩ Đại tiểu thư đang đùa.

Nhưng dưới ánh đèn vàng nhạt, nàng thấy mắt Đại tiểu thư lấp lánh nước mắt. Ngay sau đó, cô cúi đầu, nhẹ giọng nói: "Chị biết, mọi người đều không thích chị."

Người ta nói uống say thường nói thật.

Đây là lần đầu tiên Mục Hiểu Hiểu nghe Đại tiểu thư nói ra lòng mình, nàng cảm thấy đau lòng, vội vàng duỗi tay ôm lấy Tần Di.

"Thích, ai nói không thích?"

Tim Mục Hiểu Hiểu đập "phịch phịch", lúc này, ôm Đại tiểu thư trong ngực, nàng không phân biệt được lời nói của mình thật bao nhiêu phần.

Thật sự chỉ để dỗ Đại tiểu thư sao?

Đại tiểu thư ngẩng đầu lên, mái tóc dài như thác nước lướt qua tay Mục Hiểu Hiểu, ánh mắt cô sáng rực, nghiêm túc hỏi: "Thật sao?"

[BHTT][Edited] Cấm Đến Gần - Diệp SápNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ