Chương 84

376 34 0
                                    

Đại tiểu thư nghĩ rằng cả đời này mình không phải trải qua những chuyện xấu, ngẫu nhiên có chút "tiểu tâm cơ", "thủ đoạn nhỏ" cũng đều dùng trên người Mục Hiểu Hiểu, nhưng ông trời vẫn công bằng mà trả thù.

Nhìn thấy Mục Hiểu Hiểu miệng cười rạng rỡ như ếch xanh sắp ném mình xuống, Đại tiểu thư gắt gao nắm chặt cánh tay nàng, mặt đỏ lên: "Buông chị ra!"

Nếu là ngày thường, Mục Hiểu Hiểu có cho tám lá gan cũng không dám buông Đại tiểu thư xuống, nhưng giờ trong lòng nàng đầy lửa, nàng cúi đầu hôn lên gương mặt Đại tiểu thư: "Thẹn thùng sao?" Nàng nhất định không buông ra. Trước khi Đại tiểu thư đi, nàng phải tạo kỷ niệm sâu sắc, bằng không khi Tần tổng trở về Bắc Kinh, nhiều người vây quanh sẽ làm nàng mệt mỏi. Mục Hiểu Hiểu cần tuyên bố chủ quyền trước.

Đại tiểu thư: "!!!"

Khi vào đến phòng, Mục Hiểu Hiểu định ném Đại tiểu thư lên giường một cách khí phách nhưng vẫn ôn nhu, nhưng hôm nay Đại tiểu thư không biết làm sao, hai tay cứ gắt gao nắm lấy tay nàng, nhất định không chịu buông.

Ồ?

Mục Hiểu Hiểu cúi đầu nhìn Đại tiểu thư: "Làm sao vậy, đều lão phu lão thê còn thẹn thùng."

"Chị không muốn ngủ trên giường em!"

Đại tiểu thư quả thực không cho phép mình để lại vết nhơ trong đời sống đoan trang của mình.

Nhưng cô giáo Mục chính là cô giáo Mục, cách suy nghĩ của nàng không giống người khác.

Mục Hiểu Hiểu tỏ vẻ đồng tình, nàng hiểu Đại tiểu thư: "Vậy người ta ôm chị nằm trên người em còn em nằm trên giường, được không?"

Miệng hỏi "Được không", nhưng thân thể đã sớm hành động, nàng ôm Đại tiểu thư, hưng phấn nhảy lên giường mới.

Đại tiểu thư nhắm mắt lại.

Sau tiếng "Kẽo kẹt" là "Ầm", giường trực tiếp sập xuống. Mục Hiểu Hiểu ngẩn ngơ, nhìn thấy mình bị Đại tiểu thư đè lên.

Con mèo nó (cmn)?

Tại sao lại như vậy? Đây là giường mới mà!

Cô giáo Mục phẫn nộ! Phản ứng đầu tiên của nàng là lo lắng hỏi Đại tiểu thư: "Té có đau không?"

Đại tiểu thư đạm nhiên lắc đầu.

Sao có thể đau? Nàng đã nhờ Lưu Phương kiểm tra trước, đôi khi nhân tâm một chút thiện niệm, đến cuối cùng lại cứu chính mình.

Mục Hiểu Hiểu lần này ngã không nặng, nhưng thực sự hoảng sợ, bị Đại tiểu thư đè lên quá sức, nàng một tay che eo, phẫn nộ: "Chất lượng kiểu gì đây? Em phải đi tìm bà chủ!"

Mệt nàng là khách quen, sao lại bị lừa bởi giường kém chất lượng thế này? Ở nơi thôn trang thuần phác mà cũng không thoát chất lượng kém!

Đại tiểu thư đạm nhiên: "Ai bảo em một hai phải chơi đa dạng."

Mục Hiểu Hiểu căm giận: "Em lúc mua đã hỏi kỹ, họ còn thề son sắt nói không có vấn đề."

Chẳng lẽ đi hỏi vấn đề này sao?

Đại tiểu thư mặt nổi lên nhàn nhạt hồng, Mục Hiểu Hiểu vén tay áo: "Không được, em phải đi tìm họ."

[BHTT][Edited] Cấm Đến Gần - Diệp SápNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ