Chương 45

699 50 0
                                    

"Đại tiểu thư, chị có thể nói chuyện?"

Giọng Mục Hiểu Hiểu run rẩy khi thốt ra những lời này. Trời mưa to, nàng nằm giữa làn nước lạnh, nhưng cảm giác kích động khiến cả người nàng nóng bừng, trái tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

Rõ ràng Tần Di hỏi nàng có bị thương không, nhưng nàng chỉ biết lo lắng cho Đại tiểu thư.

Tần Di chăm chú kiểm tra từ đầu đến chân Mục Hiểu Hiểu, chắc chắn rằng nàng không bị thương. Chỉ khi ấy, cô mới thở phào nhẹ nhõm, cảm thấy cơ thể mình dần thư giãn.

Chỉ tới giờ khắc này, trái tim cô mới bình yên trở lại.

Mục Hiểu Hiểu cảm nhận được sự thay đổi từ sự căng thẳng thành sự mềm mại như cánh hoa của người trên người mình. Nàng ôm chặt eo Tần Di, tiếp tục hỏi với giọng kích động: "Đại tiểu thư, chị có thể nói chuyện không?!"

Nàng đã tưởng tượng vô số lần cảnh Tần Di nói chuyện.

Nàng nghĩ đến vô số loại giả thiết, cũng tưởng tượng quá nhiều lần, nếu Đại tiểu thư có thể mở miệng thì cô sẽ nói gì?

Có thể là vào một buổi trưa yên tĩnh ở nhà?

Có thể là khi ở Tần gia bị ức hiếp?

Hay chỉ là một va chạm vô tình?

Nàng đã diễn ra vô số kịch bản trong đầu, nhưng không ai ngờ tới hiện thực này.

Đại tiểu thư vừa gọi tên nàng, "Hiểu Hiểu."

Khi mở miệng lần đầu, lời đầu tiên là tên của nàng. Tần Di vì cứu nàng mà mở miệng nói chuyện, và câu đầu tiên lại là nàng.

Mục Hiểu Hiểu cảm thấy trái tim mình như được tưới mưa to, ẩm ướt và hạnh phúc tràn đầy.

Cuối cùng... Cuối cùng nàng cũng nghe thấy.

Loại hạnh phúc này không thể đổi bằng tiền bạc.

Nàng nhớ lại lúc giả vờ té ngã để kích thích Tần Di đứng lên, nằm trên sàn lạnh lẽo, chờ đợi sự giúp đỡ từ Đại tiểu thư. Rồi nhớ lại khoảnh khắc khôi hài Đại tiểu thư muốn lăn xe cán qua người nàng làm nàng sợ hãi đến ngất xỉu.

Bất quá chỉ hơn nửa tháng.

Thời gian xoay chuyển.

Giờ đây, Tần Di thật sự đứng lên vì nàng, thậm chí che chắn cho nàng, dùng chính thân hình mình để bảo vệ nàng.

Đôi mắt Mục Hiểu Hiểu đỏ hoe, nàng ôm chặt Tần Di. Đại tiểu thư vốn muốn đứng dậy, nhưng bị nàng kéo lại, khiến Tần Di ngã lên người nàng.

Lúc này, hơi thở hai người hòa quyện, khuôn mặt gần sát nhau, chưa bao giờ có sự tiếp xúc thân mật như vậy.

Trong tư thế này...

Với ánh mắt như thế...

Khuôn mặt Tần Di hơi ửng đỏ, thân mình không tự nhiên. Cô duỗi tay định đẩy Mục Hiểu Hiểu ra.

—— Buông ra.

Mục Hiểu Hiểu không buông, ngược lại nhìn sâu vào mắt cô: "Nói cho em nghe, Đại tiểu thư, chị có thể nói chuyện không?"

[BHTT][Edited] Cấm Đến Gần - Diệp SápNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ