Chương 103

529 42 1
                                    

Mục Hiểu Hiểu ngủ một giấc đến khi trời đã tối. Đã lâu rồi nàng không có một giấc ngủ sâu như vậy, trong giấc mơ ngập tràn những ký ức thời thơ ấu, khi thì ở bên Thu Thu, khi thì cùng Lan Nhi. Mọi người cười đùa vui vẻ, không chút phiền muộn, quây quần trong cô nhi viện đơn sơ, đầy hoàng thổ. Hình ảnh cuối cùng là Tô Thu Vân đứng ở cửa mỉm cười gọi các nàng về nhà ăn cơm, giọng mẹ nhu hòa: "Trở về thôi, mẹ đã nấu cơm xong rồi."

...

Khi tỉnh dậy, Mục Hiểu Hiểu vẫn còn ngẩn ngơ. Nàng mất một lúc để tỉnh táo lại, mặc vào áo ngủ, lê dép, đầu óc vẫn còn mơ màng, đi ra ngoài gọi: "Đại tiểu thư? Đại tiểu thư?"

Vừa bước ra, nàng liền thấy Lưu Phương. Lưu Phương nhìn nàng, lập tức mở to mắt rồi nhấp môi cười.

Mục Hiểu Hiểu: "???"

Phải biết rằng tính cách của Lưu Phương không dễ dàng mà cười như vậy. Mục Hiểu Hiểu gần như theo bản năng, đưa tay sờ sờ mặt mình.

......

Thấy ngón tay dính màu hồng, Mục Hiểu Hiểu vội vàng đi vào toilet, giương mắt nhìn vào gương, á á á, khuôn mặt nàng đỏ bừng, hai má như hai quả trứng hồng, trông hệt như đang diễn tuồng.

Ôi, Đại tiểu thư bướng bỉnh đáng yêu thật.

Cũng chỉ có Mục Hiểu Hiểu mới được thấy một mặt này của Đại tiểu thư.

Khi nàng quay lại, Lưu Phương đã đứng sẵn, nhẹ giọng: "Tôi đã chuẩn bị xong bữa cơm. Đại tiểu thư nói khi cô tỉnh dậy hãy ăn trước, cô ấy đang họp, sẽ về ngay."

Mục Hiểu Hiểu gật đầu: "Không sao đâu, cô cứ để chị ấy làm việc đi, không cần nói với chị ấy tôi đã dậy đâu."

Nàng không đành lòng để Đại tiểu thư phải vất vả thêm, quyết định tối nay sẽ ngoan ngoãn, không lăn lộn, dỗ Đại tiểu thư nghỉ ngơi tốt một chút.

Lưu Phương gật đầu: "Được."

Một phút sau, cô ấy đi vào toilet gọi điện cho Đại tiểu thư: "Đại tiểu thư, Hiểu Hiểu đã tỉnh."

......

Thời điểm Mục Hiểu Hiểu ngủ thì điện thoại vẫn tắt, kể từ khi bị bại lộ, số điện thoại của nàng bị người khác oanh tạc như muốn nổ tung. Ban đầu là những lời chửi bới ác ý, sau đó là các loại cổ vũ, sùng bái, cùng một phần yêu cầu quyên góp. Tin nhắn đếm không hết, mỗi ngày không phải vài trăm thì là hàng ngàn, hàng vạn. Tin nhắn còn đỡ, không chịu nổi là những cuộc gọi không ngừng, WeChat cũng bị thêm bạn bè đến mức bão hòa. Mục Hiểu Hiểu không có cách nào khác, chuẩn bị đi đổi số mới.

Mục Hiểu Hiểu vừa mới trang điểm một chút chuẩn bị ra cửa thì xe của Đại tiểu thư đã chờ ở ngoài. Cô kéo cửa xe ra, từ trên xe, Đại tiểu thư chậm rãi bước xuống.

Đại tiểu thư tựa hồ vừa tham gia một yến hội hay lễ trao giải nào đó, cô mặc chiếc váy dài màu đen ôm sát eo, làn váy kéo dài yêu kiều. Cô trang điểm đậm, tóc được búi cao, vành tai mang hoa tai ngọc trai, trên cổ vẫn đeo vòng cổ của Mục Hiểu Hiểu.

Đôi giày cao gót vừa chạm đất trước, ngay sau đó là đôi chân thon dài trắng nõn. Đại tiểu thư bình tĩnh nhìn Mục Hiểu Hiểu, hỏi: "Muốn ra ngoài sao?"

[BHTT][Edited] Cấm Đến Gần - Diệp SápNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ