Chương 76

543 38 2
                                    

Sự xuất hiện của cô giáo Tần làm trường học như nhấn nút ngừng lại.

Mọi người đều ngây người nhìn cô, đặc biệt là bọn trẻ, đến mức nước mũi chảy xuống cũng quên luôn cả việc hít mũi.

Hôm nay, Đại tiểu thư đến trường, đã cố tình chọn trang phục đơn giản, nhưng không phải một bộ đồ đơn sắc liền có thể có thể che lấp được khí chất đó.

Mắt Tiểu Hoa sáng rực lên, cô bé là một đứa trẻ có chừng mực, không phát ra âm thanh, nhưng đầy mong đợi nhìn Tần Di.

Thôn trưởng vui vẻ nói với hiệu trưởng: "Sao mọi người lại ngây ra thế? Tôi đã mang cô giáo Tần đến đây, ký túc xá nên sắp xếp cạnh phòng của cô giáo Mục đi."

Ông cảm thấy thôn nhỏ có thêm sinh khí bởi sự hiện diện của Tần Di làm giáo viên âm nhạc, đủ để thôn nhỏ thịnh vượng vài năm. Mặc dù sau này vẫn sẽ gặp khó khăn, nhưng hiệu ứng từ danh tiếng của cô sẽ mang lại một thời gian sôi động.

Mục Hiểu Hiểu đang há hốc mồm chạy nhanh đặt đứa bé xuống, lòng bàn tay đổ mồ hôi.

A a a a a!

Đại tiểu thư của nàng tới!!!

Cô giáo Tần của nàng!!!

Cần gì ký túc xá mới, hai người ở cùng nhau là được mà!

Khí chất của Đại tiểu thư quá mạnh mẽ, khiến hiệu trưởng khi giới thiệu với các giáo viên cũng hơi hồi hộp.

Đại tiểu thư vẫn giữ vẻ lễ phép, đầu gật nhẹ với mỗi người. Khi nhìn thấy cô giáo Mỹ Mỹ, cô nheo mắt đánh giá.

Cô giáo Mỹ Mỹ là người phụ nữ thành thục, dáng người đẹp, tứ chi thon thả, vòng eo thon gọn và diện mạo nổi bật trong thôn, đúng là kiểu người mà Mục Hiểu Hiểu thích.

Không trách cô giáo Mục, thật kém may mắn, cả hai lần đều bị Đại tiểu thư nhìn thấy trong tình huống chị em tình thâm.

Cô giáo Mỹ Mỹ nhìn Tần Di có chút khẩn trương, "Cô giáo Tần, về sau chiếu cố nhiều hơn."

Người này khí chất quá mạnh mẽ.

Tần Di gật đầu, hướng ánh mắt về phía Mục Hiểu Hiểu.

Giờ này, cô giáo Mục chuẩn bị giao đứa bé cho cô giáo Mỹ Mỹ. Nhưng Cường Cường đang vui vẻ trong lòng nàng, vừa cất tiếng động là khóc, cô giáo Mỹ Mỹ chạy nhanh dỗ dành: "Sao lại khóc rồi? Bảo bảo ngoan, đừng khóc nha."

Cô giáo Mục có chút xấu hổ nhìn Đại tiểu thư.

Hiệu trưởng biết quan hệ của họ, nhưng vì ở trường học và trước mặt bọn trẻ, ông đã dặn Mục Hiểu Hiểu phải giữ khoảng cách, xử sự như đồng nghiệp bình thường.

Dù chỉ đi ngang qua sân khấu hoàn thành nghi thức, hiệu trưởng vẫn mỉm cười chỉ vào cô giáo Mục: "Còn đây là cô giáo Mục nổi tiếng nhất ở chỗ chúng tôi."

Hiệu trưởng nói lời này là có ý tốt, dù sao khi thích ai, ai cũng hy vọng nghe được đánh giá tốt.

Nếu là ngày thường, Đại tiểu thư sẽ vui mừng và kiêu hãnh trong lòng, nhưng giờ phút này, nhìn thấy hình ảnh "một gia đình ba người", cô lạnh lùng cười, đưa tay ra: "Ngưỡng mộ danh tiếng cô giáo Mục đã lâu."

[BHTT][Edited] Cấm Đến Gần - Diệp SápNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ