Chương 85

412 35 0
                                    

Mỗi người đều có chấp niệm.

Giờ khắc này, tiếng "kẽo kẹt" của chiếc giường lò xo chính là chấp niệm của cô giáo Mục.

Hơn nữa, mỗi người trong nội tâm đều có một mặt tối. Có lẽ bình thường Mục Hiểu Hiểu luôn tỏ ra vui vẻ, nhưng nàng lại rất thích khi dễ Đại tiểu thư, thích xé rách lớp ngụy trang cao cao tại thượng mà cô luôn dành cho người ngoài, thích nhìn Đại tiểu thư đỏ mặt dưới ánh nhìn chăm chú của mình, run rẩy bởi những cái chạm nhẹ, hay trở nên nóng bỏng vì những nụ hôn của nàng.

Đại tiểu thư là một người mạnh mẽ, lời nói của cô trước nay luôn có uy lực tuyệt đối. Nửa đời trước không ai dám ngỗ nghịch, cho dù có, kết quả của đối phương cũng là vỡ đầu chảy máu.

Nhưng thế giới này luôn có sự đối lập, vô luận ngươi cuồng ngạo cỡ nào, cuối cùng sẽ có một người tới thu thập, không thể kháng cự.

Cô giáo Mục chính là người đó. Nàng ôm Đại tiểu thư, vừa lừa lại gạt: "Lúc ấy chị ép em ngồi trên xe lăn, khó chịu đến vậy mà em còn không nói gì."

Đại tiểu thư: "..."

Ai biết được, cô giáo Mục da mặt làm sao mà dày đến vậy?

Xe lăn là do Đại tiểu thư bắt Mục Hiểu Hiểu một hai phải ngồi, nàng có nói thế nào cũng không chịu buông tha.

Hiện tại nàng lại bắt đầu trả đũa.

Mục Hiểu Hiểu thì thầm bên tai Đại tiểu thư, vừa đi từng bước về phía phòng: "Chị không thể thỏa mãn em một chút sao? Chị sắp đi rồi, em không nỡ..."

Làm nũng gì đó, luôn là hiệu quả nhất. Nàng thật sự luyến tiếc, không muốn buông ra.

Đại tiểu thư ngẩng đầu, nhìn ánh mắt lấp lánh của Mục Hiểu Hiểu, nhẹ nhàng thở dài, mặc kệ nàng, hai tay nhẹ nhàng ôm lấy cổ Mục Hiểu Hiểu.

Sự cam chịu đó làm cô giáo Mục như nở hoa trong lòng, nàng ngửa đầu nhìn trăng sao trên trời, trong lòng nhẹ nhàng cảm khái

—— Ai nha, chào ánh trăng nha, chào ngôi sao nha, hôm nay các ngươi không có nhãn phúc, không được thấy.

Tú ân ái đến cảnh giới cao nhất chính là tú thiên tú địa, cô giáo Mục đã làm được.

Khi đặt Đại tiểu thư lên giường, Mục Hiểu Hiểu nhẹ giọng thì thầm bên tai cô: "Mỗi một chiếc đinh ốc đều được ta vặn chặt, sẽ không sụp đâu, yên tâm đi."

Nàng tháo dây buộc tóc, mái tóc đen như thác nước chảy xuống theo cổ. Một tay Mục Hiểu Hiểu chống ở bên cổ Đại tiểu thư, tay kia nhéo cằm cô, nhẹ nhàng hôn xuống.

Tóc mềm mại mang theo hương quả vải xẹt qua gương mặt, làm Đại tiểu thư từ bỏ kháng cự cuối cùng. Cô nằm trên chiếc giường nhỏ hẹp, cảm nhận sự cường thế của Mục Hiểu Hiểu, hai tay gắt gao nắm lấy sàng đan, nhưng lại bị Mục Hiểu Hiểu gắt gao nắm chặt lấy mười ngón tay đan vào nhau.

Cảm giác bị người khác chi phối, cảm giác mất khống chế, Đại tiểu thư vẫn chưa thích ứng. May mà Mục Hiểu Hiểu ôn nhu, vây quanh cô, cho cô sự trấn an mà cô cần.

[BHTT][Edited] Cấm Đến Gần - Diệp SápNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ