Chương 41

657 50 2
                                    

—— Vì sao không ôm chị?

Đại tiểu thư mặt mày rũ xuống, bộ dáng ủy khuất như một khối kẹo mềm khiến trái tim Mục Hiểu Hiểu tan chảy.

Nàng đã gặp qua rất nhiều loại Đại tiểu thư.

Lạnh lùng, cấm dục, bạo dạn, âm tình bất định, ôn nhu, nhẫn nại...

Chỉ duy nhất không có loại này.

Ngọt ngào, dễ thương, như một khối đường.

Tim Mục Hiểu Hiểu đập lợi hại, linh hồn như bay bổng, nàng vươn hai tay, ôm chặt lấy Tần Di.

Tần Di dựa vào lòng nàng, hài lòng cọ cọ vào cổ, nhắm mắt lại, nhưng dù mắt đã nhắm, khóe môi cô vẫn giương lên, mãn nguyện như một chú mèo nhỏ.

Trương Xảo tay đặt ở miệng, nội tâm như có vô số con gà hét lên chói tai.

A a a a!

Quá sững sờ, cô nàng không thể tin được chính mình đang chứng kiến thần tượng và người bạn thân nhất cùng nhau như vậy!

Mục Hiểu Hiểu cứ thế ôm Tần Di, Tần Di dịu ngoan dựa vào lòng nàng. Tiếng tim đập của Mục Hiểu Hiểu quá lớn, gần đến nỗi Tần Di nghe rõ ràng.

Nếu thanh tỉnh, Đại tiểu thư nhất định sẽ kiềm chế và giả vờ không biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng lúc này cô đã say, không còn rụt rè như ngày thường, cô đặt cằm lên đai lưng của Mục Hiểu Hiểu, ngửa đầu nhìn nàng, ánh mắt đầy hờn dỗi của một cô bé.

Mục Hiểu Hiểu cúi đầu nhìn cô, mặt đỏ như muốn nổ tung.

Ai chịu nổi đây?

Góc độ này nhìn Đại tiểu thư, thật sự ngọt ngào đến khó cưỡng.

Ánh trăng phác họa gương mặt cô, làm nổi bật thêm sự mềm mại và quyến rũ. Đôi mắt đen nhánh nhìn chăm chú vào Mục Hiểu Hiểu một lát, rồi cười, túm lấy Mục Hiểu Hiểu.

Hiện tại, đừng nói là bảo Mục Hiểu Hiểu đi tìm chết, nàng sẵn sàng nghe lời mà không cần suy nghĩ.

Mặc dù không biết Đại tiểu thư muốn gì, Mục Hiểu Hiểu vẫn nghe lời, nửa ngồi xổm xuống. Vừa cúi xuống, Đại tiểu thư lập tức ôm lấy nàng, đầu tựa vào ngực Mục Hiểu Hiểu.

"Thịch thịch thịch."

Nụ cười xuất hiện trên khóe môi Tần Di, như một đứa trẻ, cô lắng nghe tiếng tim đập của Mục Hiểu Hiểu.

Đây là bài thơ văn hoa mỹ nhất mà Đại tiểu thư từng nghe.

Mục Hiểu Hiểu cảm thấy như đang bị nấu chín, từng đóa hoa trong lòng, trong đầu nàng nở rộ.

Trương Xảo: "..."

A a a a a a a a!!!

Tiếng gà hét chói tai không thể ngăn nổi!

Chị Tần như vậy thật sự quyến rũ!

Nếu Mục Hiểu Hiểu có thể nhịn được, chắc chắn nàng là vô năng thạch chuỳ (vô cảm/không có trái tim)!

Mục Hiểu Hiểu để Đại tiểu thư ôm trong chốc lát, rồi hỏi: "Uống nước không? Để em lấy cho chị ly nước nhé."

Nàng nhìn Trương Xảo, ánh mắt như muốn nói: "Cậu còn đứng đó làm gì? Đi lấy nước đi, không thấy Đại tiểu thư say rồi sao?"

[BHTT][Edited] Cấm Đến Gần - Diệp SápNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ