Chương 19

711 48 1
                                    

Ánh mắt kinh ngạc của Mục Hiểu Hiểu khiến cho Đại tiểu thư rất tức giận.

Tần Di đã lâu không có tức giận như vậy. Không gian xung quanh cô phảng phất mang theo phong ba bão táp, nồng đậm sát khí, cơ hồ muốn đem Mục Hiểu Hiểu cuốn bay ra ngoài.

Đại tiểu thư rõ ràng mỗi đêm đều không thể có giấc ngủ yên.

Tần Di thật sự không thể ngủ được, dù cơ thể rõ ràng rất mệt mỏi, thân thể cũng nói cho cô biết cô cần phải nghỉ ngơi. Nhưng khi cô nằm trên giường, những hình ảnh từ quá khứ lại tràn đầy trong đầu cô, giống như một bộ phim điện ảnh, làm cô không cách nào có thể đi vào giấc ngủ.

Lúc mới bắt đầu, Tần Di cảm thấy rất thống khổ, cô cố gắng kháng cự, nhắm mắt lại không để bản thân suy nghĩ bất kỳ điều gì, nhưng căn bản không có biện pháp. Vấn đề này không phải cô có thể kiểm soát được. Sau đó, cô đã uống rất nhiều thuốc ngủ, ban đầu việc này có hiệu quả giúp cô có thể ngủ và ngủ rất say. Nhưng mỗi khi tỉnh lại, ánh mắt của Tần Di trở nên mơ màng hồ đồ, thỉnh thoảng quên mất mình đang ở đâu, hoặc ở thời gian nào. Đôi khi, Tần Di thậm chí cho rằng cô quay về thời ấu thơ với những khoảnh khắc vui vẻ ngắn ngủi sau đó là đau khổ kéo dài. Theo thời gian, lượng thuốc ngủ cô dùng ngày một tăng thêm, thân thể bắt đầu xảy ra vấn đề nhưng cô vẫn vô pháp thừa nhận.

Tóc rụng từng bó từng bó lớn, thường xuyên hoảng hốt, mồ hôi tràn ra, mệt mỏi và thậm chí còn có thể bất tỉnh.

Bác sĩ Hứa đã kiểm tra qua và từng nói với Tần Di: "Tiểu thư, thuốc ngủ có quá nhiều tác dụng phụ. Sự kháng thuốc sẽ tăng lên cùng với thời gian cô sử dụng, cô không thể tiếp tục như vậy..."

Thỉnh thoảng, thuốc ngủ giống như một loại chất gây nghiện mà cô phải dựa vào.

Cả cuộc đời của Tần Di, trải qua bao nhiêu thăng trầm cuộc sống, cô chưa từng nghĩ sẽ ỷ lại vào bất cứ cái gì, người còn như thế, huống chi là một viên thuốc ngủ nho nhỏ kia.

Sau khi nhận ra điều này, cô tự nguyện chấp nhận sự mất ngủ, cũng không tiếp tục dùng thuốc.

Nhưng khi màn đêm buông xuống, thời khắc tĩnh lặng đến, sự yên tĩnh và đen tối như một cơn lốc đem cô cắn nuốt.

Cô đôi khi tự hỏi liệu cô có thể kiên trì đến ngày chị họ Tần Hải Dao trở về hay không? Cô còn tự hỏi, khi chị cô nhìn thấy cô thế này, liệu có phải chị cũng sẽ không chấp nhận được....sẽ ghét bỏ cô không?

Tần Di luôn có những suy nghĩ như thế. Rất nhiều thời điểm, sự thống khổ như một con sông chảy xiết đem cô vùi lấp.

Cô thường tự khép mình trong căn phòng với cây dương cầm.

Âm nhạc như một cuộc cứu chuộc, như một tấm ván trôi duy nhất trên dòng sông chảy xiết.

Hôm nay, sau khi dạo qua những khúc nhạc vừa soạn, cô nghĩ về hai chị em Mục Hiểu Hiểu đang chơi "Hai Con Hổ". Nếu nhớ không nhầm thì, Thu Thu và Mục Hiểu Hiểu đã từng nhảy múa và ca hát xung quanh cô với niềm vui rạng rỡ.

Cô đã lâu không cảm thấy thoải mái như vậy.

Không ai sinh ra đã cô độc.

Tần Di đã thử lấy cây dương cầm của Mục Hiểu Hiểu, chỉ muốn thử một lần, liệu âm nhạc có "ma lực" như vậy hay không. Nhưng ngay khi cô vừa chơi được một đoạn nhạc, đã bị người đến phá hư tâm trạng.

[BHTT][Edited] Cấm Đến Gần - Diệp SápNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ