Chương 22

715 51 2
                                    

—— Nàng là ai? Đây là đâu? Vừa xảy ra chuyện gì vậy?

Mục Hiểu Hiểu nhìn ánh mắt cười tựa như không của Đại tiểu thư, nàng cảm thấy nàng thật ngốc.

Đã xảy ra chuyện gì?

Đại tiểu thư.....tại sao lại ở đây!!!

Cô luôn ở đây ư? Vậy há chẳng phải đã nhìn hết cảnh vừa nãy.....không thể nào!

Ông trời nhất định sẽ không tàn nhẫn như vậy đâu, Đại tiểu thư nhất định vẫn chưa nhìn thấy gì, cô vừa mới tới thôi mà phải không?

Mục Hiểu Hiểu nghẹn một ngụm khí quan sát Tần Di.

Nhưng Đại tiểu thư là loại người nào cơ chứ? Cô sẽ tốt bụng như vậy sao?

Ngay lúc trong lòng Mục Hiểu Hiểu đang đau khổ níu kéo một chút lòng tự trọng cuối cùng, Đại tiểu thư vốn không phải người nhiều lời lúc này lại cực kỳ thấu hiểu lòng người, giơ tay hỏi thăm.

—— Cô vừa mới làm cái gì vậy?

......

Mục Hiểu Hiểu có thể an tâm mà "nhắm mắt xuôi tay" rồi.

Mục Hiểu Hiểu chạy hai ba bước đến trước sô pha, hai tay ôm lấy đầu, xong rồi xong rồi, mặt mũi nàng coi như ném sạch, ném hết! Nàng còn thể diện nào mà sống tiếp đây!

Tần Di nhìn người đang giãy giụa trên sô pha, khóe mắt cong lên, cuối cùng không kìm được mà cười ra tiếng.

Mục Hiểu Hiểu vẫn còn đang bối rối giãy giụa, dư quang liếc thấy nụ cười này liền ngây ngẩn cả người, nàng ngẩng đầu ngơ ngẩn nhìn Tần Di.

Đại tiểu thư cười rồi.

Nàng có thể cảm nhận được, đó là một nụ cười chân thành phát ra từ tận đáy lòng.

Bao lâu rồi Tần Di không cười như vậy?

Chính bản thân cô cũng không nhớ nổi.

Khuôn mặt Tần Di bao phủ một tầng ánh sáng ôn hòa, ánh mắt lấp lánh, đôi môi đỏ mọng cong lên tạo nên một vẻ đẹp rạng rỡ, khiến cho mọi thứ xung quanh như nhạt nhòa đi.

Khi Mục Hiểu Hiểu nhìn chằm chằm, dù đây không phải lần đầu tiên nàng ngạc nhiên trước vẻ đẹp của Đại tiểu thư, nhưng đây là lần đầu tiên nàng không thể không ngưỡng mộ người may mắn sẽ cưới được Đại tiểu thư. Người đó chắc chắn sẽ là người hạnh phúc nhất thế gian.

Tần Di không hề giống như bề ngoài lạnh lùng và kiêu ngạo của cô. Trái tim cô trong sáng và thuần khiết như trái tim của một đứa trẻ, khiến người khác không khỏi muốn bảo vệ và yêu thương.

Đối diện với ánh mắt đầy si mê của Mục Hiểu Hiểu, Đại tiểu thư nhẹ cong khóe môi, giơ tay mảnh khảnh lên.

—— Biểu hiện không tồi nha, tôi sẽ thưởng cho cô.

Thưởng?

Sao lại thưởng?

Thưởng thế nào?

Tới chiều hôm đó, Mục Hiểu Hiểu mới hiểu được ý nghĩa của lời khen thưởng của Đại tiểu thư.

Mục Hiểu Hiểu có tiếng là vắt cổ chày ra nước, không những ở phương diện ăn mặc mà phương diện dùng đồ cũng thế.

[BHTT][Edited] Cấm Đến Gần - Diệp SápNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ