Chương 72

607 42 0
                                    

Đại tiểu thư cầm cây chổi trong tay hoàn toàn là để bảo vệ bản thân, cô không biết Mục Hiểu Hiểu đang làm gì. Kể từ ngày đó, khi Mục Hiểu Hiểu bế cô lên và nói những lời lộ liễu ở bên tai, Đại tiểu thư mất dần lòng tin đối với Mục Hiểu Hiểu. Khi bệnh tâm lý của Mục Hiểu Hiểu chưa khỏi, cô phải tự bảo vệ mình.

Mục Hiểu Hiểu: "..."

Trời ơi.

Đây là việc mà người yêu số một thế giới nên làm sao?

Mục Hiểu Hiểu không chịu nổi, nàng lập tức tháo giày cao gót, dùng đôi chân đá đá làm nũng: "Đại tiểu thư, chị thật là không có lương tâm!"

Nàng khóc rưng rức, giơ hai tay ra: "Chị còn không ôm em một cái, mông em ngã thành hai phần rồi..."

Đại tiểu thư chần chừ một lát, rồi xoay bánh xe lăn tiến về phía Mục Hiểu Hiểu, cây chổi vẫn chưa buông xuống. Cô nhìn chằm chằm Mục Hiểu Hiểu đầy nghi ngờ: "Em đang làm gì vậy?"

Mục Hiểu Hiểu: "..."

Nàng đang làm cái gì?

Nàng có thể làm gì chứ?

Rõ như ban ngày, chẳng lẽ cưỡng gian Đại tiểu thư sao?

Nàng đang cố gắng quyến rũ cô, nhưng không khí tốt đẹp đều đã biến mất, không còn gì nữa!

Đại tiểu thư nhìn Mục Hiểu Hiểu như một con cá nóc tức giận, mặt nàng biến sắc. Lúc này Đại tiểu thư mới buông cây chổi xuống, lộc cộc tiến tới, giơ tay ra.

Mục Hiểu Hiểu có chút kiêu ngạo: "Chị chỉ nắm tay em vậy thôi sao?"

Đại tiểu thư nhìn nàng: "Nếu không thì sao?"

Mục Hiểu Hiểu: "Chị có thể đứng lên và cho em một cái ôm công chúa không?"

Tần Di: "Em không sợ mông ngã thành tám mảnh thì có thể."

Mục Hiểu Hiểu: "..."

Đại tiểu thư đúng là vừa xấu tính vừa độc miệng mà.

Mục Hiểu Hiểu bĩu môi, giơ tay ra. Đại tiểu thư nắm lấy tay nàng và kéo, nhưng Mục Hiểu Hiểu vẫn đang đi giày cao gót, dưới chân bị lảo đảo, suýt chút nữa kéo cả Đại tiểu thư cùng xe lăn ngã theo. May mắn là Đại tiểu thư phản ứng nhanh, gần như hết sức kéo tay lại ngay kịp lúc.

Lại một lần nữa ngã xuống đất, Mục Hiểu Hiểu: "..."

Ô ô.

Nàng thương tâm.

Nàng tan nát cõi lòng rồi.

Đây là tình yêu sao? Cảm giác đau đớn này nàng đã lĩnh ngộ.

Đại tiểu thư nhìn Mục Hiểu Hiểu ngồi hình chữ X dưới đất, bộ dạng tức giận kia khiến cô không cưỡng lại được mà bật cười. Cố gắng che giấu cảm xúc, cô cúi đầu, tóc dài che mặt.

Mục Hiểu Hiểu: "...???"

Đại tiểu thư...chị đùa sao?

Đây là sự xấu hổ lớn nhất trong đời cô giáo Mục. Trước mặt người yêu, nàng năm lần bảy lượt tự làm mình mất mặt. Cuối cùng, nàng tháo giày cao gót, bò dậy, chạy vội tới chiếc ghế mây ngoài sân, kéo chăn lên và tự bọc mình từ đầu đến chân trong chăn, tự bế.

[BHTT][Edited] Cấm Đến Gần - Diệp SápNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ