Chương 104

508 39 0
                                    

Mục Hiểu Hiểu không thể tin ông trời lại tàn nhẫn như vậy.

Khi nàng trở về cùng Đại tiểu thư, tay nàng run rẩy, bàn tay thường ngày ấm áp giờ ướt đẫm mồ hôi.

Nàng không tin, nàng không muốn tin...

Đại tiểu thư sắc mặt tái nhợt, vừa nghe lời Thu Thu báo, cô đã biết tình trạng của Tô Thu Vân rất nguy kịch.

Ngày mai và những biến cố bất ngờ, không bao giờ biết cái nào sẽ xảy ra trước.

Đối với các nàng, điều này càng đột ngột hơn, không hề có sự chuẩn bị.

Hai tiếng lo âu trên đường.

Nước mắt Mục Hiểu Hiểu luôn chực trào, nàng không thể tin nổi, chỉ hai ngày trước, mẹ nàng còn cười nói rằng sẽ đợi nàng trở về, còn cười nói nàng không có tiền đồ vì chưa nghe thấy Đại tiểu thư gọi bà ấy là mẹ.

Hai người đã hứa với nhau.

Sẽ không, nhất định sẽ không...

Mưa, rơi nặng hạt như kim châm châm vào lòng người. Khi Mục Hiểu Hiểu và Đại tiểu thư đến Bệnh viện Số 3, Mục Hiểu Hiểu vừa bước vào khu vực nằm viện, nhìn thấy bọn trẻ ngồi xổm ở cửa nức nở, trái tim nàng như bị bóp nghẹt.

Mấy đứa trẻ đều ngồi xổm, lau nước mắt. Khi thấy Mục Hiểu Hiểu bước vào, bọn trẻ đồng thanh gọi "Chị", giọng tràn đầy thê lương và bi thương.

Tống Khả sắc mặt tái nhợt, cô ấy dựa vào tường, đôi mắt sưng đỏ, vô lực nhìn Mục Hiểu Hiểu.

Mục Hiểu Hiểu không kịp nói chuyện với bọn trẻ, nàng vội vàng chạy đến phòng bệnh chỉ mong được gặp mẹ.

Nàng vốn nóng vội như lửa đốt, nhưng khi đứng trước cửa phòng bệnh, lúc tay định đẩy cửa, Mục Hiểu Hiểu lại cắn môi, dừng bước.

Đầu ngón tay nàng run rẩy, nhưng nàng vẫn không dám đẩy cửa...

Làm ơn, xin hãy nói với nàng rằng tất cả chỉ là một giấc mơ thôi.

Tỉnh mộng rồi, mẹ nàng sẽ vẫn như trước, đứng ở cửa mỉm cười gọi các nàng: "Về nhà ăn cơm."

......

Tô Thu Vân bị tắc động mạch cấp tính, trước đó khi kiểm tra ở Dũ Dương, bác sĩ đã nói với nàng rằng có bệnh lý, nhất định phải chú ý bảo dưỡng, không được căng thẳng hay tức giận, mỗi bữa phải đúng giờ uống thuốc giảm huyết áp.

Bà ấy cũng muốn giữ gìn sức khỏe, nhưng gần đây, bên cạnh bà ấy xảy ra hết chuyện này đến chuyện khác. Nếu là nhắm vào bản thân bà ấy thì còn đỡ, nhưng bà ấy càng chịu không nổi là khi mọi chuyện nhắm vào bọn trẻ. Chuyện của Mục Hiểu Hiểu đã làm bà ấy hao tốn tâm huyết, khi trở về nhà thì lo cho bọn nhỏ, lại càng rút cạn tinh lực còn sót lại của bà ấy. Tô Thu Vân đã đến cực hạn, sức trẻ từng giúp nàng chống đỡ thân thể đã sớm bị năm tháng và thế sự tra tấn tan biến, giờ đây, chỉ còn lại mệnh.

Khi Mục Hiểu Hiểu đẩy cửa bước vào, nhìn thấy Tô Thu Vân nằm trên giường bệnh, với chiếc khăn trải giường trắng tinh và cơ thể đầy ống truyền, nước mắt nàng rơi từng giọt không ngừng.

[BHTT][Edited] Cấm Đến Gần - Diệp SápNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ