Chương 99

484 34 0
                                    

Vụ việc này có sức ảnh hưởng quá lớn, không chỉ cảnh sát vào cuộc mà các bộ phận khác cũng đã bắt đầu hành động.

Khi đoàn người trở về, hiệu trưởng đang ngồi xổm ở đầu ngõ hút thuốc. Người luôn lạc quan rộng rãi như ông giờ đây chau mày, khói thuốc lượn lờ quanh mũi như mang theo nỗi trầm trọng.

Thấy Mục Hiểu Hiểu đến, hiệu trưởng lập tức đứng lên, giọng run rẩy: "Hiểu Hiểu..."

Ông không biết nên đối mặt với nàng như thế nào.

Ông đã trải qua cả đời khổ cực, dành trọn đời cho giáo dục. Trước đây, để cải thiện môi trường học tập của trường, ông liên tục bôn ba, chạy ngược chạy xuôi giữa các cấp chính quyền, thậm chí còn viết thư gửi lên thành phố, nhưng mọi nỗ lực đều như đá chìm đáy biển, không có bất kỳ hồi đáp nào.

Hiện giờ, vì chuyện của Mục Hiểu Hiểu, trường học nhỏ bé này bỗng chốc trở thành tâm điểm. Chỉ trong một ngày, từ Sở Giáo dục đến các tổ kiểm tra đều đổ về, họ tra cái này, kiểm cái kia, khiến hiệu trưởng đau đầu không biết phải làm sao. Các học sinh trong phòng học sợ hãi, ngơ ngác nhìn mọi chuyện diễn ra bên ngoài.

Khuôn viên trường nhỏ hẹp giờ đây chật kín người.

Hiệu trưởng mệt mỏi ứng phó, ban đầu còn có thể trả lời từng câu hỏi của các đội kiểm tra, phối hợp theo đúng quy trình. Nhưng khi tổ kiểm tra hỏi: "Hiệu trưởng, ông cho rằng Mục Hiểu Hiểu đến dạy ở trường chúng ta có phải để lăng xê bản thân không? Có phải cô ấy chỉ đang diễn trò? Có phải cô ấy có mục đích khác?" thì cảm xúc của ông bùng nổ như dây cung bị đứt dây. Mặt hiệu trưởng sa sầm, không nói một lời, quay người bước vào nhà.

Thôn trưởng và vài giáo viên khác đứng bên cạnh cũng im lặng, cúi đầu không nói gì. Họ hiểu hiệu trưởng, thấy ông như vậy, họ biết tình hình không ổn chút nào.

Trong chốc lát, hiệu trưởng quay trở lại, ông ném mạnh quyển sổ da bò lên bàn, giọng lạnh như băng: "Các người nói cô ấy diễn kịch, nói cô ấy đánh bóng tên tuổi? Nói cô ấy có mục đích gì khác?" Ông ấy hít một hơi thật sâu, cắn chặt răng nói: "Thế các người có biết khi chưa có cô giáo Mục, trường của chúng tôi như thế nào không? Các người có từng quan tâm đến không? Các người có biết cô Mục đã chật vật bôn ba như thế nào mới có thể liên lạc với đội ngũ kỹ thuật để sửa chữa sơn mới lại phòng học cho các em học sinh hay không? Vì để nhờ vả đội thi công giúp sửa lại mái nhà bị dột, cô giáo Mục đã phải tốn biết bao sức lực để thuyết phục, dồn hết bao nhiêu tiền của cho lớp học không? Những chuyện đó các người có biết hay không?"

Biết không?!

Tổ kiểm tra bị lời nói của ông làm mất mặt, cảm thấy bức xúc. Hiệu trưởng tiếp tục, giọng lạnh lùng: "Trường chúng tôi tài nguyên dạy học không đủ, cô giáo Mục một mình đảm nhiệm cả một khối. Trường không có kinh phí để thuê đầu bếp, cô ấy tình nguyện giúp đỡ nấu ăn. Có khi tôi phải về quê giải quyết công việc, cô ấy tự nấu ăn cho toàn bộ giáo viên và học sinh, buổi chiều tiếp tục giảng dạy. Với cường độ làm việc như vậy, tôi, một người đàn ông khỏe mạnh, về nhà còn phải nằm trên giường lâu mới hồi phục, nhưng cô ấy vẫn không hề oán hận. Cô ấy không chỉ làm việc tại trường, mà còn chạy đến nhà thôn dân, gọi điện thoại cho bạn bè trong thành phố xem có thể giúp bán lá trà để tăng thu nhập cho dân làng hay không. Về nhà cũng không nhàn rỗi, một ngày làm việc cực nhọc lại tiếp tục công tác. Tại sao? Vì cô ấy không thể rời xa lũ trẻ. Những bữa ăn thịnh soạn mà mọi người vui vẻ thưởng thức đều là do cô ấy tự bỏ tiền túi. Nhưng các người có thấy giày của cô ấy không? Bung keo cả rồi. Tôi muốn hỏi các người, đối mặt với một giáo viên như vậy, cô ấy có thể làm gì để lăng xê bản thân? Cô ấy dùng cái gì để lăng xê? Dùng mạng sống sao?"

[BHTT][Edited] Cấm Đến Gần - Diệp SápNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ