Chương 71

628 39 0
                                    

Mục Hiểu Hiểu không dễ dàng gì trong công việc dạy học của mình, nàng phụ trách tổng cộng sáu đứa trẻ, tất cả đều còn nhỏ tuổi và cần nhiều sự quan tâm. Trương Xảo và Lý Bác lại thiếu kinh nghiệm chăm sóc trẻ, nên những vấn đề phức tạp một chút đều giao hết cho nàng.

Hôm nay phòng học bị dột, gặp đúng mấy ngày trời mưa dai dẳng. Giữa trưa khi Mục Hiểu Hiểu ra ngoài thì trời vẫn còn trong xanh, nhưng sau đó lại bắt đầu mưa kéo dài.

Mưa ở vùng núi khác hẳn với thành thị, lạnh thấu xương. Trường học lại lâu ngày không tu sửa, mái ngói hư hỏng, bị mưa lớn làm dột nát.

May mắn là bọn trẻ đã được huấn luyện tốt, vừa thấy trời mưa liền tự mình lấy chậu để hứng nước, không cần Mục Hiểu Hiểu phải chỉ bảo nhiều.

Nhìn các em hiểu chuyện mà lòng Mục Hiểu Hiểu vừa vui mừng lại vừa chua xót. Nàng gọi tất cả vào khu vực không bị dột trên bục giảng ngồi, cùng nhau vừa ngắm mưa vừa trò chuyện.

Trong tiếng mưa "leng keng thùng thùng" đánh vào nồi chén, Mục Hiểu Hiểu khoác áo cho đứa bé yếu nhất, cũng là nhỏ tuổi nhất, Văn Văn.

Bọn trẻ còn chưa quen với cô giáo, nên hơi ngại ngùng, đặc biệt là Văn Văn, cảm giác không tự nhiên khi mặc áo khoác của Hiểu Hiểu – chiếc áo mang hương thơm từ nàng.

Văn Văn mới tám tuổi, thường xuyên giúp gia đình làm việc, nhà cô bé chỉ có cô bé, ông bà, vừa mới đủ ấm no. Tay nhỏ của cô bé đen sạm, sợ làm bẩn áo khoác của cô giáo.

Mục Hiểu Hiểu cười ha hả: "Lâu rồi cô mới thấy cảnh đẹp như vậy."

Ngoài cửa sổ, núi non chập chùng, xa xa là sương mù bao phủ, như một cảnh tiên. Trước đây ở thành phố, Mục Hiểu Hiểu luôn bận rộn với tàu điện ngầm và giao thông công cộng, lúc nào cũng vội vã.

Khi nàng mở miệng nói những lời đó, trong đó có một bạn nam nhỏ tuổi nhịn không được hỏi: "Cô ơi, những đứa trẻ trong thành thị thật sự giống như tivi nói sao?"

Mục Hiểu Hiểu ôn hòa nhìn cậu bé: "Tivi nói như thế nào?"

Nàng cho rằng bọn nhỏ nói đến những chương trình nhật ký biến hình, những đứa trẻ trong mỗi gia đình đều giống như những tiểu hoàng đế, đừng nói đến việc lo lắng về ăn mặc mỗi ngày, bọn trẻ luôn theo đuổi những món đồ hàng hiệu, mà ba mẹ luôn dốc hết sức cho chúng những thứ tốt nhất.

Cậu bé cười hồn nhiên và hỏi tới: "Em thấy các bạn ấy ba mẹ mỗi ngày đều ôm các bạn ấy vào lòng, đi đâu cũng luôn ở phía sau dõi theo, đi đâu cũng không yên tâm, tan học thì đến đón, mỗi ngày đều dành thời gian bên nhau."

Nghe vậy, Mục Hiểu Hiểu giật mình. Một đứa trẻ bên cạnh cọ xát cánh tay nói với giọng kinh ngạc: "Ba mẹ các bạn ấy không cần đi làm sao?"

Đã nửa năm rồi cậu bé không gặp ba mẹ, nên rất nhớ. Tuy vậy, cậu bé cũng hiểu rằng, nếu ba mẹ không ra ngoài làm việc, cậu bé cũng không có cơ hội được đi học. Tình yêu thương ba mẹ luôn là niềm khát khao sâu thẳm trong lòng.

Mục Hiểu Hiểu nhẹ nhàng xoa đầu cậu bé: "Các em phải học hành chăm chỉ. Ba mẹ lao động vất vả ngoài kia là mong muốn sau này các em có thể rời khỏi miền núi lớn, tự lập và có một cuộc sống tốt hơn. Khi đó, họ sẽ không phải bận rộn nữa và có nhiều thời gian hơn để ở bên gia đình."

[BHTT][Edited] Cấm Đến Gần - Diệp SápNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ