Chương 1001: Đánh Bắc Cương (38)

104 4 0
                                    


"Nói, rốt cuộc lai lịch của ngươi thế nào?" Liễu Chiêu dùng quạt giấy nâng cằm cô ta lên: "Ta không có nhiều kiên nhẫn đâu... Nếu ngươi không chịu thành thật khai báo, ta sẽ có cách khiến ngươi phải ngoan ngoãn mở miệng. Ngươi thật sự cho rằng Liễu Chiêu này yếu ớt không chịu nổi gió, không dám ra tay với phụ nữ sao?"

Bởi vì Liễu Chiêu có hơi dùng sức nên cán quạt để lại một vết đỏ trên cằm của cô gái.

Cô ta không tức giận mà đảo mắt nhìn quanh, cho dù đã trở thành tù nhân vẫn liếc mắt đưa tình với Liễu Chiêu.

"Ngươi thật sự muốn biết sao?" Cô ta cười nói: "Xem ra, Liễu Tam Lang thật sự không phải là kẻ không học vấn, không tiền đồ như lời đồn." Nói đến đây, trong mắt cô ta thoáng chút vui mừng bất ngờ cùng với vẻ thưởng thức không hề che giấu.

"Ngươi dám nói, ta dám nghe."

Liễu Chiêu âm thầm sợ hãi.

Cậu rút chiếc quạt bảo bối trong tay về, trong lòng lại nghĩ lát nữa phải sai người hầu lau thật sạch, tránh chạm phải đồ bẩn.

Cô ta cười duyên nói: "Thiếp thân đột nhiên không muốn nói nữa. Thiếp thân muốn thử xem ngài có thể dùng thủ đoạn gì làm cho ta ngoan ngoãn mở miệng!"

Tuy cô ta bị trói nhưng lại ở rất gần Liễu Chiêu, cơ thể mềm mại dựa vào trong ngực cậu, dù tay bị trói ra sau lưng nhưng khuỷu tay vẫn cọ cọ vào ngực cậu rồi hờn dỗi kêu lên một tiếng. 

Cơ thể như con rắn nước mềm mại không xương áp lại gần, cố ý cọ mông vào nơi nào đó...

Lúc đầu Liễu Chiêu không kịp phản ứng, cho rằng cô ta muốn giết mình. 

Chờ tới khi cô ta dùng cặp mông đầy đặn cọ vào chỗ đó của cậu, thiếu niên còn chưa hiểu chuyện lập tức đỏ mặt, một quạt đánh cho mặt cô ta lật sang một bên rồi nổi giận quát: "Người phụ này, ngươi rốt cuộc có biết xấu hổ hay không... Ta lớn như vậy rồi còn chưa từng gặp qua kẻ nào lẳng lơ như ngươi!"

Cô gái bị Liễu Chiêu đánh cho sửng sốt, gương mặt xinh đẹp chợt vặn vẹo. Nhưng cô ta rất giỏi nhẫn nhịn, trong nháy mắt liền thay đổi sách lược, trong miệng phát ra một tiếng rên mềm mại, giọng nói chợt thay đổi.

"Lang quân, ngài đánh khiến nô gia thoải mái quá đi... Ngài đánh tiếp đi..." 

Mặt Liễu Chiêu hết đỏ lại xanh. Sự vô sỉ và bỉ ổi của cô gái kia quả thật đã vượt xa sự tưởng tượng của cậu.

"Ngươi thật sự cho rằng ta không đánh phụ nữ sao?" Liễu Chiêu thấy cô ta ngọ nguậy muốn cọ vào người mình thì vội vàng nhấc chân đá văng ra, vừa trốn vừa nói: "Ngươi còn tiếp tục như vậy, ta sẽ lập tức phái người trói ngươi lại đưa tới chỗ của a tỷ ta, vừa lúc còn có thể thao thưởng tướng sĩ.".

Cô gái vừa nghe câu nói vậy thì vẻ mặt lập tức thay đổi, cũng không tiếp tục cười duyên nữa.

"Liễu Tam Lang... Ngươi thật đúng là nhát gan!" Cô gái gắng gượng ngồi dậy, bởi vì lăn qua lăn lại nên bộ quần áo mỏng che trên người đã tuột ra hơn nửa, lộ ra cả mảng thịt lớn.

Cô ta cũng không e ngại bộ dạng mình lúc này, trái lại còn cười lạnh nhìn Liễu Chiểu: "Liễu Hi chẳng qua chỉ là một người phụ nữ, cuối cùng vẫn phải gả cho người khác. Gia nghiệp Liễu thị lớn như vậy sẽ do người kế thừa. Ngươi cam tâm cúi đầu khuất phục kẻ khác sao?"

Ra ngoài bị một người phụ nữ lẳng lơ bắt nạt, người này lại muốn ném "rắc rối" cho a tỷ mình xử lý. Cậu ta còn có thể tệ hơn nữa được không?

Liễu Chiêu chọn một khoảng cách an toàn, bảo đảm đối phương không thể nhào tới nữa, lúc này trái tim nhỏ mới bình tĩnh lại.

"Không cam lòng? Ta có gì mà không cam lòng chứ?" Liễu Chiều híp mắt lại, trong đôi mắt hiện lên sự tàn khốc.

Cô gái trước mắt này chắc chắn đã nhận lệnh đến dùng kế ly gián cậu và a tỷ.

Cậu cười nói: "Ngươi biết một tháng ta có bao nhiêu tiền tiêu vặt không? Ngươi biết lụa là gấm vóc, những túi thơm, ngọc bội, những vòng tay mã não và đủ thứ linh tinh khác trên người ta, mỗi thứ có giá trị bao nhiêu không?" 

(Quyển 6) Hệ Thống Livestream của Nữ Đế - Nấm Hương Xào, Du Bạo Hương CôNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ