Chương 02

5K 250 25
                                    

Gió đêm nhẹ nhàng lay động lá cây, tạo nên âm thanh xào xạc.

Chiếc xe màu đen đậu ở đây, không hề di chuyển, lặng lẽ ẩn mình trong màn đêm mờ mịt, không ai để ý tới.

Bàn tay của Phương Du đã đặt lên gáy Đàm Vân Thư, cô hơi nghiêng cổ, chịu đựng sự chủ động của Đàm Vân Thư, nàng có vẻ không hài lòng, hơi thở của cô dường như bị Đàm Vân Thư lấy đi, khiến cô có hơi khó thở.

Đó là một nụ hôn có phần trừng phạt.

Chiếc áo khoác denim mỏng che đầu ngăn cách thế giới bên ngoài, trong không gian nhỏ hẹp, tiếng hôn vang lên đã quá quen thuộc trong ba năm qua.

Mỏng và dày đặc, giống như vang vọng.

Mãi cho đến khi Đàm Vân Thư buông ra, cô mới có thời gian để thở, điều hòa hô hấp của mình.

Đàm Vân Thư thả tay ra khỏi eo cô, lấy áo khoác xuống, bất cẩn ném vào ghế sau, phủ lên trên những bông hoa.

Phương Du còn chưa đeo lại kính, cô bị cận nhẹ, lúc này hai mắt dường như bị bao phủ một tầng sương mù, giống như núi non buổi sáng bao phủ bởi những đám mây.

Đàm Vân Thư vẫn cầm kính, nhìn thấy cô như vậy, lại cúi người hôn lên môi cô, sau đó hơi nhướng mày, có chút vui vẻ nói: "Vẫn chưa trả lời tôi, Phương Du."

"Ừm."

"Cậu nói 'ừm' là có ý gì?" Đàm Vân Thư hỏi, rõ ràng không hài lòng với câu trả lời của cô.

Phương Du đón nhận ánh mắt của nàng, lông mi chớp chớp, sau đó nhếch lên đôi môi lấp lánh: "Tôi muốn hôn cậu."

"Rất tốt."

Đàm Vân Thư nheo mắt lại, cẩn thận đeo kính cho Phương Du, vuốt lại tóc cho Phương Du, thắt dây an toàn cho Phương Du. Sau đó nàng mỉm cười khởi động xe, lái xe rời khỏi địa điểm ban đầu.

Tâm trạng của nàng có vẻ tốt hơn.

Phương Du ngồi thẳng, cô liếc nhìn Đàm Vân Thư, khóe môi bất giác nhếch lên trong giây lát, ngay cả sự mệt mỏi cũng bị xua tan.

Nhưng từ khóe mắt, cô vẫn nhìn thấy những bông hoa ở ghế sau, làm những cảm xúc này bị chặn lại.

Cô biết Đàm Vân Thư nhất định đã từ chối đối phương, nếu không cô đã không thể gặp nàng sớm như vậy. Tuy nhiên, khung cảnh đó vẫn có phần chói mắt và đau lòng, tiếng la hét phấn khích của những người đứng xem dường như đang vang vọng trong tai cô, gần như nhấn chìm cô.

Hơn nữa, Đàm Vân Thư không cần phải giải thích bất cứ điều gì với cô.

Cô đã từng trải qua những khoảnh khắc như thế này trước đây, suy cho cùng đó chỉ là sự tự điều chỉnh và tiêu hóa của cô.

Màn đêm lại dày đặc hơn, đường trong khuôn viên trường có ít người qua lại, yên tĩnh hơn.

Xe rời khỏi trường mà không có bất kỳ trở ngại nào, mọi người đều biết đích đến là đâu.

Đây không phải là lần đầu tiên Đàm Vân Thư lái xe đến nhà Phương Du. Hơn mười phút sau, xe dừng lại ở bãi đậu xe bên ngoài "Sân số 35 Tinh Hồ".

[BH-Edit-Hoàn] Sau Khi Chia Tay Tiểu Thư Giàu Có - Nhất Chỉ Hoa Giáp TửNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ