Chương 26

3.4K 186 11
                                    

Trên bàn càng lúc càng có nhiều ly rượu rỗng, tất cả đều là những loại cocktail được pha chế đặc biệt, hầu hết đều có nồng độ cồn cao.

Phương Du chưa uống ly nào, cô đang ăn trái cây trong dĩa, vẻ mặt nghiêm túc lắng nghe những cuộc trò chuyện của người khác, thỉnh thoảng cũng tham gia vào, hầu hết đều là các đề tài quen thuộc, chẳng hạn như chuyện gia đình, tình bạn, công việc, mối quan hệ tình cảm, và một số chuyện phiếm khác.

Ở phía sau, ai đó đã kết nối màn hình hiển thị với bluetooth của điện thoại di động, rồi bắt đầu phát hết bài hát này đến bài hát khác.

Tất cả đều là những bản tình ca buồn.

Ví dụ, bài hát "Thỏa hiệp" đã khiến cô gái Đường Bán Tuyết, nhân vật chính của tiệc sinh nhật phải bật khóc, Phương Du chỉ im lặng lắng nghe, thỉnh thoảng vỗ nhẹ vào lưng và vai Đường Bán Tuyết, hay đưa khăn giấy cho Đường Bán Tuyết.

Đã gần chín giờ, bữa tiệc tối cũng đến lúc kết thúc.

Hóa đơn đã được thanh toán xong, cả nhóm chẳng còn mấy người đi đứng vững vàng. Phương Du đứng giữa có hơi loạng choạng đỡ lấy Đường Bán Tuyết và Phù Sương. May mắn thay, trong quán bar này có thang máy, giúp người say rượu dễ dàng đi xuống hơn.

Phương Du chịu trách nhiệm đưa Phù Sương và Đường Bán Tuyết về nhà. Đầu tiên cô đặt họ ở ghế sau.

Phù Sương trong cơn choáng váng nắm cổ tay cô: "Tiểu Du, tôi, tôi hình như đã đánh rơi thứ gì đó ở trong quán."

Phương Du từ trong túi móc ra một chiếc điện thoại di động, nói: "Điện thoại di động à? Tôi đang giữ đây nè."

"Không phải."

Phù Sương nheo mắt, giọng điệu say xỉn nói: "Xem ra tim tôi đã lạc trong đó rồi, còn muốn uống nữa!"

"..." Phương Du thắt chặt dây an toàn.

Đường Bán Tuyết ở bên cạnh xua tay loạn xạ, hừ lạnh một tiếng: "Vì yêu phải thỏa hiệp ~ Cuối cùng vẫn không có giải pháp ~"

"..." Phương Du lại tới thắt dây an toàn.

Vừa lúc cô chuẩn bị đóng cửa xe lại, điện thoại của Đường Bán Tuyết vang lên, cô ấy vô thức chạm vào, dùng chút tỉnh táo cuối cùng trả lời: "Alo? À? À? À..."

Phương Du nhẹ nhàng thở dài, liền cầm lấy điện thoại rồi quay sang một bên nói: "Xin chào, tôi có thể giúp gì?"

"Xin chào cô, khi nhân viên dọn dẹp phòng riêng, họ tìm thấy một túi quà ở trong góc, bên trong còn có những thứ khác. Xin hỏi các cô đã rời đi chưa ạ?" Quầy lễ tân có số điện thoại của Đường Bán Tuyết, cũng không có gì lạ khi họ gọi vì đồ để quên.

Phương Du đóng cửa xe lại: "Vẫn chưa, tôi sẽ đến lấy."

"Được rồi, tại quầy bar trên tầng hai."

Phương Du dặn dò hai người bạn, không biết bọn họ có nghe thấy hay không, nhưng mà đi lấy đồ cũng không mất nhiều thời gian lắm. Cô đóng cửa xe lại, lấy điện thoại di động của Đường Bán Tuyết rồi quay lại quán.

[BH-Edit-Hoàn] Sau Khi Chia Tay Tiểu Thư Giàu Có - Nhất Chỉ Hoa Giáp TửNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ