Chương 136

2K 111 15
                                    

Chiếc giường trong phòng ngủ của Phương Du rộng 1,5 mét, cùng kích thước với chiếc giường ở Sân số 35 Tinh Hồ. Tuy nhiên, trong phòng lạnh lẽo và không có máy sưởi, hai người mặc quần áo mỏng và ngủ cạnh nhau trong tấm chăn dày.

Tuy nhiên, họ gần như đã ngủ suốt từ đêm qua đến hôm nay, thể lực cũng đã hồi phục một chút. Hiện tại họ không cảm thấy buồn ngủ nữa, nên lặng lẽ trò chuyện một lúc. Một lúc sau họ lại quay sang hôn nhau.

Sau đó vẫn có chút mất kiểm soát, bởi vì Phương Du rất ít chủ động yêu cầu.

Khi hôn cô còn cố ý cọ sát vào chân Đàm Vân Thư, đồng thời nắm lấy tay Đàm Vân Thư đặt lên eo mình, chậm rãi hướng lên, cho đến khi được Đàm Vân Thư ôm lấy.

Trong phòng không có đèn, cả nhà đều đang ngủ say.

Đàm Vân Thư khép ngón tay lại, đầu ngón tay nhẹ nhàng vân vê phần trên hai lần.

Trong ánh sáng lờ mờ nàng không nhìn thấy gì, nhưng có thể cảm nhận rõ ràng phản ứng của Phương Du.

Nàng cúi đầu, hôn lên môi Phương Du lần nữa, không nhịn được hỏi: "Trong nhà cậu cách âm như thế nào?"

"Có lẽ... không tốt lắm. "

"Vậy thì nhớ nhỏ giọng nha." Đàm Vân Thư nói và mỉm cười, "Đủ để mình nghe thôi, ngoan nhé. "

Vừa nói xong, nàng liền vén bộ đồ ngủ của Phương Du lên.

Vốn dĩ trước đây kinh nguyệt của họ rất gần nhau, nhưng sau hơn hai tháng xa nhà chu kỳ đã thay đổi, Phương Du vẫn chưa đến kỳ.

Khi đối mặt với Đàm Vân Thư, cô không thể chịu đựng.

Đàm Vân Thư ôm cô nghiêng sang một bên, đặt chân trái cô quanh eo nàng, tư thế này thuận tiện để tay nàng thực hiện động tác áp sát, cọ sát, xoay, đi vào, đi ra.

Phương Du dán chặt vào cổ Đàm Vân Thư, cô cắn môi, âm thanh như tiếng muỗi.

Đêm ở vùng quê thật yên tĩnh, gió đang tâm sự gì đó với lá cây, thỉnh thoảng mới có tiếng chó sủa.

Lần thứ hai, Đàm Vân Thư chui vào trong chăn, dùng tay và bàn tay để đối mặt với Phương Du, rồi cúi đầu xuống kết hợp với ngón tay.

Phương Du không thể chịu đựng được nữa, vì vậy cô đặt tay lên đỉnh đầu nàng, đôi mắt đẫm lệ, cô thấp giọng cầu xin: "Đàm Vân Thư... Đừng làm điều này..."

"Mình rất thích chỗ này, cưng à."

Đàm Vân Thư đáp lại, tiếp tục vùi đầu, dùng lưỡi chà sát phía trên, khớp với tốc độ của tay.

Cuối cùng, ngón tay của nàng bị Phương Du ôm chặt, cả vùng đều "lầy lội".

Nàng từ từ rút ra, dùng lòng bàn tay vẫn còn phủ đầy, xoa dịu nơi đang run rẩy của Phương Du.

Một lúc sau, nàng lau sạch, mặc quần lại cho Phương Du, ôm Phương Du vào lòng, dịu dàng nói: "Hãy nhanh chóng mọc lại phần thịt còn thiếu, mình sẽ giám sát cậu. "

"Nhỏ lắm hả?" Phương Du vẫn chưa hoàn toàn bình phục, nhẹ nhàng hỏi.

"Một chút."

[BH-Edit-Hoàn] Sau Khi Chia Tay Tiểu Thư Giàu Có - Nhất Chỉ Hoa Giáp TửNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ