Chương 14

3.1K 170 11
                                    

Phương Du không có nhiều ý tưởng về các dịp lễ hội, cùng lắm là ăn bánh ú vào Tết Đoan Ngọ hoặc bánh trung thu vào Tết Trung thu.

Đối với cô, các dịp lễ sẽ thiên về các công việc bán thời gian hơn.

Hiện tại kỳ nghỉ lễ gần nhất là ngày lễ được đặt tên một cách dân dã bằng cách gọi đồng âm "520"*, thật tình cờ "520" năm nay lại rơi vào Chủ Nhật. Theo thói quen bình thường, cô sẽ cảm thấy đáng tiếc nếu không đi làm thêm.

*520 đọc gần giống 我爱你 hay "Tôi yêu em", diễn ra vào ngày 20/5, giống với ngày 14/2 là dịp để tỏ tình.

Đối với "nghỉ lễ", cô chưa bao giờ nghĩ tới.
Hoặc là có nghĩ cũng vô ích, bởi vì cô và Đàm Vân Thư còn chưa có quan hệ tình cảm. Chưa kể, cô thậm chí còn không biết Đàm Vân Thư đã trở về Liễu Thành hay chưa.

Sau cuộc điện thoại đêm hôm đó, cô đã gửi một tin nhắn cho Đàm Vân Thư vào đêm muộn - "Chúc ngủ ngon", nhưng không có gì xảy ra, cũng không đợi Đàm Vân Thư phản hồi.

Cô không bao giờ gửi tin nhắn nữa.

Cô nghĩ rằng Đàm Vân Thư chắc hẳn bận rộn hơn cô, thậm chí còn có những bữa tiệc xã giao mà nàng không thể tránh khỏi. Nếu không thì làm sao một người luôn quan tâm đến giọng nói của mình lại có thể uống rượu được?

Sau khi hiểu ra, cô không còn cảm thấy buồn nữa, chưa kể họ sắp tốt nghiệp.

Sẽ tốt hơn nếu cô bận rộn với công việc bán thời gian trước.

Công việc làm thêm lần này cũng là lời mời của chị Tiêu. Đây là gian hàng sự kiện của một nhãn hiệu chăm sóc da nào đó. Nó sẽ được tổ chức vào ngày 19 tháng 5 và ngày 20 tháng 5. Chị Tiêu yêu cầu cô đọc tài liệu nếu có thời gian, sau đó cứ trực tiếp đến. Lương vẫn như trước, nhưng hoa hồng cao hơn nhãn hàng làm đẹp lần trước.

Khi chị Tiêu quyết định số lượng người tham gia vào nhóm, Phương Du nhìn thấy tên Mông Mông trong số các thành viên, về phần người đã cướp đơn hàng của cô lần trước, cũng không xuất hiện nữa.

Hai giây sau, cô nhận được tin nhắn từ Trình Mông: [Tiểu Du, hẹn gặp lại vào ngày mai!]

Còn kèm theo một biểu tượng cảm xúc hình một con rồng đang gầm, trông rất vui vẻ.

Trong khoảng thời gian gần đây, bởi vì Phương Du không còn đi làm thêm đến khuya, nên hai người về cơ bản không trò chuyện nhiều. Khi bắt đầu chủ đề, Phương Du cũng thấy gượng gạo như khi giao tiếp với những người khác, chỉ mỉm cười trả lời nghiêm túc: [Hẹn gặp lại vào ngày mai.]

Trình Mông lại thở dài: [Nhưng nghĩ lại chúng ta thật thê thảm, trong ngày 520, đã không có người yêu còn phải làm việc.]

Phương Du không tán thành, vì cô cảm thấy đi làm thêm là điều tốt, có thu nhập sẽ giúp giảm bớt gánh nặng của mẹ.

Vì vậy cô nói: [Người khác tiêu tiền còn chúng ta kiếm tiền, tốt mà.]

Trình Mông: [Ha ha ha, có lý!]

Hai người không trò chuyện nữa vì chị Tiêu đang nhắc đến những nội quy và lưu ý trong nhóm. Không phải tất cả thành viên trong nhóm đều từng làm thêm trong lĩnh vực này, nên luôn có người mới trong ngành này. Mỗi lần đều được phổ biến lại, chẳng hạn như phải làm gì trong trường hợp khẩn cấp, cách ứng xử và nói chuyện với khách hàng.

[BH-Edit-Hoàn] Sau Khi Chia Tay Tiểu Thư Giàu Có - Nhất Chỉ Hoa Giáp TửNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ