Chương 100

2.2K 117 6
                                    

Ánh sáng màu vàng trong phòng ấm áp, không chói mắt. Cửa kính từ trần đến sàn vẫn phản chiếu hình ảnh hai người một cách dịu dàng. Chỉ cần nhìn vào đường nét mờ ảo, có thể thấy hai người phụ nữ bên trong đang yêu nhau.

Nhưng thực ra một đã lúc lâu trôi qua, không ai lên tiếng.

Lông mi của Đàm Vân Thư vẫn còn ướt, nhưng nàng đã ngừng khóc, bởi vì nước mắt hoàn toàn mất tác dụng trước mặt Phương Du.

Nàng vẫn duy trì tư thế này, vòng tay qua ôm lấy Phương Du. Rõ ràng Phương Du đang ở trước mặt, môi nàng thậm chí còn chạm vào vùng da cổ Phương Du, nhưng nàng lại không có chút cảm giác chân thật nào cả.

Nàng như bị mắc kẹt trong một cơn gió, một giấc mơ, cõi hư vô và ảo ảnh.

Chỉ có cơn đau trong lục phủ ngũ tạng là rõ ràng nhất, khó chịu gấp ngàn lần so với cơn đau do viêm ruột cấp tính.

Đàm Vân Thư nhắm mắt lại, cau mày, để cảm giác này lan tỏa khắp cơ thể.

Mấy ngày nay nàng đã quen với cảm giác này rồi, nhưng việc Phương Du không còn thích nàng nữa, làm thế nào để quen đây? Làm sao nàng có thể buông tay đây?

Một lúc sau, Phương Du phá vỡ bầu không khí im lặng, nước mắt của cô cũng bị kìm nén nơi khóe mắt mà Đàm Vân Thư không thể nhận ra, chỉ là có chút giọng mũi nhẹ mà thôi, rất khó phát hiện, cô nói: "Đã đến lúc tôi phải rời đi rồi, Đàm Vân Thư."

"Cậu nên chú ý đến chế độ ăn uống của mình, đừng hành hạ bản thân, cũng đừng gắng gượng nữa."

"Nếu như tôi không chú ý đến chế độ ăn uống của mình, tiếp tục hành hạ bản thân và gắng gượng thì sao?" Đàm Vân Thư rầu rĩ nói.

"Vậy thì tôi sẽ dừng lại ngay bây giờ."

"... Hiểu rồi." Đàm Vân Thư trở nên ngoan ngoãn, nàng lại dùng chóp mũi xoa xoa một bên cổ của Phương Du, nhưng khoang mũi của nàng đã bị nghẹt, không ngửi thấy gì.

Kỳ thật nàng chỉ hỏi vậy thôi, nhưng câu trả lời của Phương Du khiến nàng không thể nghĩ thêm gì nữa. Cho dù trong mối quan hệ này, nàng ở vị trí thấp hơn, nàng cũng không muốn kết thúc với Phương Du.

Thời gian không còn nhiều, nàng không thể chịu đựng được.

Đàm Vân Thư hỏi lại: "Vậy tháng sau gặp lại à? Phương Du." Nàng cố gắng mỉm cười, "Ba năm so với ba tháng đã vô cùng tương phản rồi. Nếu cứ tiếp tục như vậy, đến khi nào cậu mới có thể thu hồi vốn từ việc tiêu khiển tôi?

Phương Du mím môi không nói gì.

Đàm Vân Thư chậm rãi đưa mặt Phương Du lại gần, nàng vuốt ve cổ Phương Du, sau đó cúi người hôn lên khóe môi, cằm và má của Phương Du. Lông mi nàng run run, thì thầm: "Đừng tháng sau mới gặp mà, Phương Du."
"Đợi tôi về lại Thủ đô sẽ tìm cậu, được không?"

"Chuyện này nói sau đi."

Phương Du nắm lấy đôi tay đang làm loạn, không chút luyến tiếc đứng dậy, cúi đầu nhìn người trên ghế sofa, nhấn mạnh lời nói của mình, không biết là nói cho ai nghe.

[BH-Edit-Hoàn] Sau Khi Chia Tay Tiểu Thư Giàu Có - Nhất Chỉ Hoa Giáp TửNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ