Chương 67

3.1K 175 32
                                    

Phương Du không đuổi theo, nhưng cũng không lập tức quay về.

Cô nhìn Đàm Vân Thư khó khăn cầm ô và ôm chiếc hộp trong tay, chiếc túi giữ trên tay vẫn còn run rẩy, dáng người vốn đã mảnh khảnh của nàng trông lại càng yếu ớt hơn.

Môi cô tạo thành một đường thẳng.

Cô nghĩ mình chẳng nói gì sai cả.

Vào ngày tốt nghiệp sáu năm trước, cô cũng đã gửi "Chúc mừng tốt nghiệp" cho Đàm Vân Thư, và Đàm Vân Thư cũng gửi lại cho cô "Chúc mừng tốt nghiệp", nhưng là vài giờ sau khi đưa thiệp mời cho cô.

Chẳng lẽ Đàm Vân Thư không biết tâm trạng của cô lúc đó sao?

Hiện tại, không phải chỉ cần chúc vui vẻ là cô sẽ cảm thấy vui vẻ , cô cũng tận mắt nhìn thấy đôi mắt đỏ hoe của Đàm Vân Thư.

Vẫn còn quan tâm chứ?

Phương Du không biết, nhưng trước hết cô biết mình nên hỏi Tiết Dịch, xem có hiểu lầm gì không.

Và tại sao Đàm Vân Thư lại nghĩ đến Tiết Dịch? Nếu nàng đoán bạn bè của cô,thì khả năng cao không phải là Phù Sương và Đường Bán Tuyết sao? Tại sao lại là Tiết Dịch, người chưa từng gặp mặt trực tiếp?"

Khi nhìn thấy Đàm Vân Thư lên xe, Phương Du thở phào nhẹ nhõm, sau đó quay người đi vào cổng khu chung cư.

Sau khi trở về phòng, Phương Du lại mở hộp thoại trò chuyện với Tiết Dịch. Cô suy nghĩ vài giây rồi hỏi thẳng: [Tiết lão sư, cô có thể xem thông tin hậu cần của con thú bông không?]

Không cần phải vòng vo nữa.

Tuy nhiên, Tiết Dịch, người được cho là đang đợi chuyến bay, đã không trả lời.

Phương Du đợi một lúc, nhưng nhìn thấy ảnh đại diện của Đàm Vân Thư hiển thị trên thông báo của vòng bạn bè, lông mi của cô run lên lần nữa, cô do dự một giây rồi bấm vào.

Một bức ảnh thu hút sự chú ý.

Đàm Vân Thư đã đặt thú bông gấu trúc đang cầm măng vào ghế phụ và thắt dây an toàn.

Đàm Vân Thư: [Quà ngày 1 tháng 6.]

Phương Du không thích hay bình luận. Sau khi cô nhấp vào bức ảnh để phóng to ra và nhìn nó lần nữa, cắt nó ra, rồi giả vờ như không nhìn thấy.

Tin nhắn của Tiết Dịch gửi đến trước sáu giờ, đối phương có chút kinh ngạc.

Tiết Dịch: [[Hình ảnh]]

Tiết Dịch: [Tại sao Tiểu Du vẫn chưa đến nhận?]

Trong ảnh chụp màn hình, gói hàng chuyển phát nhanh đã đến trạm chuyển phát nhanh trong khu chung cư, khu vực hậu cần hiển thị "Gói hàng cần được nhận".

Phương Du: [Số cuối cùng trong số điện thoại của tôi sai rồi, Tiết lão sư.]

[Tôi thậm chí còn không để ý.]

Tiết Dịch nói tiếp: [Xin lỗi, là lỗi của tôi. Tôi tưởng gói hàng của tôi đã được cô nhận vào buổi trưa. Vậy ra còn có người khác gửi cho Tiểu Du à?]

Phương Du không muốn nói quá nhiều về vấn đề này: [Cô đã về đến Thủ đô chưa?]

Lần trước Tiết Dịch nói là bảy giờ tối, vẫn còn một tiếng nữa. Những đám mây đủ màu sắc như đang thiêu đốt bầu trời, bất chấp rơi xuống trước cửa sổ phòng Phương Du.

[BH-Edit-Hoàn] Sau Khi Chia Tay Tiểu Thư Giàu Có - Nhất Chỉ Hoa Giáp TửNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ