Chương 90

2.6K 136 11
                                    

Đàm Vân Thư bây giờ nói chuyện càng thẳng thắn hơn, trước đây người này sẽ không bày tỏ sự nhớ nhung của mình với cô như thế này. Lần duy nhất là vì họ cãi nhau, Đàm Vân Thư nói rằng nàng nhớ cô rất nhiều.

Nghĩ đến đây, Phương Du thoát khỏi sự ảo tưởng, thở phào nhẹ nhõm.

Nguy hiểm quá! Suýt chút nữa là rơi vào chiếc bẫy ngọt ngào của Đàm Vân Thư.

Cô đảm bảo điện thoại di động của mình không bị rò rỉ âm thanh ra ngoài, sau đó hạ giọng, bình tĩnh đáp lại lời của Đàm Vân Thư: "Tôi biết."

Cô không cần phải lặp lại câu "Tôi cũng nhớ cậu", đó không phải là điều cô nên nói.

"Nhưng cậu vẫn chưa trả lời câu hỏi tôi đã đề cập trong thang máy." Đàm Vân Thư dường như không thấy buồn vì câu trả lời của Phương Du, giọng nói cao hơn một chút ở đoạn cuối, "Trải nghiệm tối qua của cậu thế nào? Tôi có cần cải thiện chỗ nào không? Nếu có, cậu có thể cho tôi biết."

Phương Du: "......"

Cô đã cảm thấy kỳ lạ khi nghe đoạn hội thoại đó trong thang máy. Không ngờ Đàm Vân Thư quả thực chỉ có ý với mình cô.

"Không tệ." Phương Du liếc nhìn về phía bạn mình, vẻ mặt không thay đổi, nhưng đôi tai ẩn sau mái tóc hơi đỏ lên.

"Vậy thì tôi sẽ cố gắng hướng tới sự "xuất sắc". Cảm ơn Phương tiểu thư đã đánh giá."

Phương Du căn bản nghe không được nữa. Đàm Vân Thư chỉ cần nghĩ đến đã thấy không có chỗ nào nghiêm túc, đến cuối cùng toàn đề cập đến chuyện đó với cô thôi. Chưa kể, tại sao sáng nay và tối qua không nói? Lại lựa ngay thời điểm này.

Cô không muốn nói nữa, chỉ để lại một câu "Không nói nữa", cúp điện thoại rồi đi bộ đến một nhà hàng địa phương với hai người bạn.

Một tiếng sau, ba người lên xe.

Chiếc xe phóng nhanh trên đường. Hành trình trở về suôn sẻ hơn nhiều so với lúc đi, đường cao tốc cũng ít ùn tắc hơn.

Phương Du đang lật xem những bức ảnh ở ghế sau. Trong chuyến đi chơi vui vẻ này, mặc dù cô ở cùng Đàm Vân Thư vào ban đêm, nhưng cô vẫn chụp rất nhiều ảnh với bạn bè trong ngày hôm qua. Thật không vô ích! Cô chọn một vài bức ảnh đẹp đăng lên vòng bạn bè, đồng thời gửi vài ảnh selfie cho Phương Cần. Đã lâu rồi cô mới chia sẻ những thói quen hàng ngày này với mẹ.

Các đồng nghiệp ở khu bình luận đều like và bình luận một cách lịch sự, nói rằng cô đã có một cuối tuần rất viên mãn. Sau khi làm mới vòng bạn bè, cô cũng thấy lượt thích từ Đàm Vân Thư.

Tuy nhiên, Đàm Vân Thư không để lại bình luận, điều này khiến Phương Du cảm thấy nhẹ nhõm một cách không thể giải thích được.

Khi cô nhấp lại vào vòng bạn bè của Đàm Vân Thư, sau khi cho cô một lượt thích, nàng cũng đăng lên một bài.

Hình ảnh là quang cảnh nhìn từ cửa sổ của căn phòng, mặt hồ sáng lấp lánh, núi rừng phía xa xa, dù nhìn thế nào cũng thấy tuyệt vời.

Đàm Vân Thư lại bổ sung một câu: [Lần sau lại đến.]

Phương Du không biết có phải do hiện tại cô có "trái tim vàng*" hay không. Cô xem bài đăng của Đàm Vân Thư, chắc chắn không khỏi suy nghĩ quá nhiều.

[BH-Edit-Hoàn] Sau Khi Chia Tay Tiểu Thư Giàu Có - Nhất Chỉ Hoa Giáp TửNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ