Chương 32

3.6K 178 34
                                    

Hầu hết các nhân viên văn phòng đều chọn cách di chuyển bằng tàu điện ngầm hoặc đi xe đạp, cho nên không nhiều người xuống bãi đậu xe tầng hầm, nguyên nhân chính là mọi người không muốn mất thời gian vì tắt đường.

Vì vậy, lối vào thang máy của bãi đậu xe trông vắng vẻ hơn rất nhiều, không có nhiều người qua lại. Trong không gian yên tĩnh, âm thanh di chuyển của xe hơi càng được khuếch đại, tiếng giày cao gót trên mặt đất dường như cũng vang vọng.

Sự chú ý của Đàm Vân Thư vô tình lại hướng về phía Phương Du, vì vậy động tác tháo kính của Phương Du trước mặt Đường Bán Tuyết hoàn toàn lọt vào mắt nàng mà không rơi mất chi tiết nào.

Nàng không biết Phương Du là vô tình hay cố ý, nhưng khi nàng nhìn sang chỗ khác, trong mắt hiện lên một tia u ám không thể khống chế.

Nhưng nó chỉ thoáng qua, không ai có thể phát hiện.

Từ trước đến giờ nàng luôn ngụy trang để không ai nhận ra có điều gì đó không ổn với nàng.

Thẩm Ánh Chi ngáp một cái, hỏi người bạn bên cạnh mình: "Tối nay muốn ăn gì?"

"Ăn cá."

"Cậu vốn không thích ăn cá mà?" Thẩm Ánh Chi cười, có chút không hiểu.

Đàm Vân Thư cho rằng cá có mùi tanh nên chưa bao giờ thích ăn cá. Hơn nữa, khi còn nhỏ, nàng bị hốc xương trong cổ họng, kể từ đó tất cả các món liên quan đến cá đều đưa vào danh sách đen, thậm chí các loại cá ngon không xương, về cơ bản nàng cũng sẽ không đụng vào.

Hiện tại người này đột nhiên nói muốn ăn cá.

"Khẩu vị có thể thay đổi mà."

Đàm Vân Thư lợi dụng lúc đang nhìn Thẩm Ánh Chi để chú ý tới động tác của Phương Du.

Chiếc kính gọng vàng chưa từng được nàng tháo ra, Phương Du lại đang nhẹ nhàng giữ lấy nó trên đầu ngón tay. Phương Du cùng Đường Bán Tuyết đi ra ngoài, không rõ hai người đang nói chuyện gì đó, vừa nói vừa cười.

Cảnh tượng như đâm vào mắt nàng.

Thẩm Ánh Chi: "Cũng phải."

Xe được đậu ở những địa điểm khác nhau nên mọi người tạm biệt và rời đi.

Đàm Vân Thư nói rằng nàng đến đây để đón người, nhưng thực tế người lái xe lại là Thẩm Ánh Chi. Nàng đã ngồi vào ghế phụ, ngay khi thắt dây an toàn, nàng nhận được một chiếc túi từ tay của Thẩm Ánh Chi.

Nàng liếc nhìn nó rồi hỏi: "Đây là cái gì?"

"Trợ lý đưa cho tôi bánh ngọt của do mẹ cô ấy làm, nếu cậu đói thì ăn thử đi." Thẩm Ánh Chi cầm vô lăng, trả lời một cách tự nhiên. "Chắc cô ấy thấy không thoải mái vì bữa ăn khuya tôi mời lần trước, nên mang một phần cho tôi, đợi đến khi tan làm mới đưa."

"Được, để tôi nếm thử xem."

Thẩm Ánh Chi hồi tưởng một lúc, đột nhiên nói: "Thật ra bây giờ nghĩ lại, lúc chiêu mộ Phương Du, cách thức không tốt lắm. Lúc đó tôi còn trẻ tràn đầy nhiệt huyết, nhưng hiểu biết không nhiều."

[BH-Edit-Hoàn] Sau Khi Chia Tay Tiểu Thư Giàu Có - Nhất Chỉ Hoa Giáp TửNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ