Chương 77

2K 128 13
                                    

Đàm Vân Thư đang ở bên đường sao? Phương Du lấy được thông tin này từ lời nói của Phù Sương.

Đồng thời, điều làm cô ngạc nhiên là Phù Sương không hề nghi ngờ mối quan hệ của cô với Đàm Vân Thư. Có phải vì cô và Đàm Vân Thư luôn là kiểu người không bao giờ tiếp xúc với nhau? Giống như trước đây.

Phương Du không bộc lộ cảm xúc ra ngoài, cô cười đáp lại lời của Phù Sương: "Thật sao? Không đến nỗi vậy đâu, có thể là nghề tay trái thôi, bởi vì công ty của cô ấy khá gần với công ty tôi."

"Đúng rồi ha. Cách đây không lâu còn tham gia một sự kiện từ thiện."

Phương Du nhân cơ hội tránh né chủ đề này: "Hộp quà Tết Đoan Ngọ của công ty cậu là gì?"

Hai người ở ngoài cửa nói chuyện thêm vài câu, Phương Du nghe Phù Sương mắng công ty của mình. Khi cửa lại đóng, cô uống nốt nửa ly nước còn lại. Sau đó, cô đi ra ban công đứng, cố gắng tìm bóng dáng Đàm Vân Thư bên đường.

Nhưng cô không nhìn thấy, chỉ có thể nhìn thấy những gì ở cổng, lề đường xa hơn đã bị khuất.

Phương Du hạ mi xuống, đứng tại chỗ thêm hai phút nữa, sau đó xách túi đi xuống lầu. Giống như lần trước, nếu Đàm Vân Thư còn ở đó, cô có thể đến ở chỗ Đàm Vân Thư một đêm.

Trước đây Đàm Vân Thư luôn sống trong nhà cô, nhưng bây giờ thì ngược lại, phải không?

Hơi thở của Phương Du đã dễ chịu hơn. Có một điều cô không thể bỏ qua, trong những trò tiêu khiển của Đàm Vân Thư làm với cô, bao gồm rất nhiều lần việc "sử dụng" cơ thể cô. Mặc dù cô rất chìm đắm trong đó, thích Đàm Vân Thư đánh mất chính mình trên đầu ngón tay, môi/lưỡi của cô.

Như vậy...

Cô muốn Đàm Vân Thư cũng làm với cô như vậy, không có vấn đề gì phải không? Theo như cư dân mạng bàn tán, khi nằm dưới cũng rất thoải mái.

Nghĩ tới đây, Phương Du đến gần hơn.

Tuy nhiên, chiếc xe màu đen quen thuộc đã không còn đậu ven đường ở cổng nữa, cũng không thấy Đàm Vân Thư đâu. Phương Du không khỏi thở phào nhẹ nhõm, cô ôm trán, cảm thấy bản thân không thể tránh khỏi. "Suy nghĩ bất thường đẹp đẽ*".

*Gốc là 奇思妙想/Kì Tư Diêu Tưởng

Giây tiếp theo, cô nhìn thấy Đàm Vân Thư bước ra khỏi khu chợ, cầm trên tay chiếc bánh kẹp trứng mà cô thường mua.

Phương Du đứng yên không nhúc nhích.

Đàm Vân Thư bị bộ dạng của cô làm cho kinh ngạc, trên mặt nhanh chóng hiện lên nụ cười. Nàng bước nhanh về phía cô, đứng trước mặt cô, ánh mắt sáng ngời, hỏi: "Sao cậu lại xuống đây?" Một câu hỏi khác, "Cậu đã thử món bánh kẹp trứng này chưa? Với tôi nó có mùi khá thơm."

"..." Phương Du hỏi: "Sao cậu lại nghĩ đến việc mua cái này?"

Nụ cười của Đàm Vân Thư nhạt đi, nàng nói: "Hơi đói."

Phương Du lại hỏi: "Xe cậu đâu?"

"Bên kia." Đàm Vân Thư chỉ phương hướng, rồi lại nhìn cô, "Cậu còn chưa trả lời tôi, sao lại xuống?"

[BH-Edit-Hoàn] Sau Khi Chia Tay Tiểu Thư Giàu Có - Nhất Chỉ Hoa Giáp TửNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ