Chương 89

2.3K 129 44
                                    

Editor: Thư top dữ dội đến nỗi bị Tấn Giang khóa luôn (che bằng ◻*◻), hơi tiếc là mình chỉ chậm chân vài phút, mình vẫn để nguyên bản mình lấy về hôm đó làm kỷ niệm. Rồi tác giả cũng xóa luôn mấy đoạn khóa, nên đừng mắng tác giả không viết thịt nha 🥹

***

Không khí nóng lên, chiếc chăn bông vô dụng đã bị đẩy sang một bên từ lâu.

Môi/lưỡi của Phương Du lại đan xen với Đàm Vân Thư. Cô nhắm mắt lại, hơi thở dần trở nên yếu ớt hơn. Tuy nhiên cô không có thời gian để quan tâm, bởi vì đầu gối của Đàm Vân Thư đang ép vào cô mà không có bất kỳ sự cản trở nào, tất cả sự chú ý của cô đều dồn vào đây.

Chỉ là Phương Du biết dù thế nào cũng đã đến lúc nên dừng lại, cô không nên hôn Đàm Vân Thư một cách bốc đồng.

Trước khi lý trí của cô hoàn toàn tiêu tan, Phương Du quay mặt, cắt đứt nụ hôn. Cô ấn vào đầu Đàm Vân Thư, nói một cách khó khăn: "Đừng tiếp tục nữa, Đàm Vân Thư." Cô lùi lại, giữ khoảng cách với Đàm Vân Thư."Cậu vẫn còn sốt nhẹ, cần nghỉ ngơi cho tốt."

Đàm Vân Thư không đáp lại, chậm rãi cúi đầu xuống. Hơi thở của nàng phả vào da Phương Du, khiến Phương Du run lên.

Phương Du không thể chịu nổi nữa, mạnh mẽ nâng cằm Đàm Vân Thư lên, ngăn chặn chiếc lưỡi đang gây rối của nàng.

Tuy không nhìn thấy gì, nhưng cả hai đều biết đối phương đang nhìn mình.

Một giây tiếp theo, Đàm Vân Thư khàn giọng hỏi: "Lần trước cậu cũng cắt ngang tôi... Cậu ghét sự đụng chạm của tôi đến vậy sao?"

Giọng mũi nghẹn ngào của nàng rất rõ ràng, không nặng lắm nhưng khó có thể bỏ qua.

Phương Du cắn môi dưới phủ nhận: "Tôi không có."

"Phương Du..." Đàm Vân Thư sau khi có được câu trả lời thỏa đáng, nàng nghiêng người liếm môi cô, giọng điệu mê hoặc: "Cậu đang rất khó chịu phải không?"

Cổ họng Phương Du giật giật: "Tôi có thể tự giải quyết."

"Giải quyết thế nào? Đi tắm như lần trước?"

"......"

"Đã như vậy rồi, Phương Du." Đàm Vân Thư dụ dỗ từng bước một, đầu ngón tay chậm rãi di chuyển xuống xương quai xanh của Phương Du, "Cậu có thể hôn tôi, vì sao không thể cùng tôi đi đến bước cuối cùng? Nếu cậu lo lắng tôi không có kinh nghiệm, tôi hứa sẽ không làm cậu cảm thấy khó chịu, cậu có thể thử tin tưởng tôi."

Lý trí của Phương Du lại sụp đổ. Trong căn phòng tối tăm, cô dường như vẫn có thể nhìn thấy ngọn lửa đang bùng cháy trong mắt Đàm Vân Thư.

Bầu không khí bế tắc không kéo dài đến một phút, Phương Du đầu hàng, nhưng cô cũng đưa ra yêu cầu: "... Chỉ một lần thôi."

Đàm Vân Thư cười, ngoan ngoãn đáp: "Được, chỉ một lần thôi."

◻*◻

Phương Du gần như không có kinh nghiệm trong chuyện này, cô chưa bao giờ nghĩ nó sẽ có cảm giác như vậy.

Tất cả những điều này đều xa lạ với Phương Du, khiến cô choáng váng.

◻*◻

Cô muốn trốn nhưng không thể

[BH-Edit-Hoàn] Sau Khi Chia Tay Tiểu Thư Giàu Có - Nhất Chỉ Hoa Giáp TửNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ