Chương 127

1.5K 95 13
                                    

Nhiều quán điểm tâm thường có mùi khó tả, không dễ chịu chút nào, nhưng "Điểm tâm A Cần" lại thoang thoảng mùi mì thơm ngon. Hơn nữa, ở đây cả tường, mặt bàn và sàn nhà đều sạch sẽ, không có rác vứt bừa bãi, ai ai nhìn thấy cũng cảm thấy yên tâm.

Một vài khách quen khi nhàm chán liền nghĩ rằng sẽ đến đây ăn gì đó vào buổi chiều. Nhưng bất ngờ thay, quán ăn đã đóng cửa, những khách quen có số liên lạc của Phương Cần liền lấy điện thoại ra gọi, bảo rằng họ đang ở ngoài cửa và hỏi xem có chuyện gì xảy ra, vì trước đây chưa từng có trường hợp như vậy.

Điện thoại của Phương Cần để trên bàn ăn, bà đã tắt chuông từ trước, chỉ có màn hình sáng lên khiến người ta không khỏi bỏ qua. Bà nhìn Thôi Uyển, rồi bắt máy, giọng điệu vẫn như mọi khi, khiến khách quen không phát hiện điều gì bất thường, nhưng sắc mặt bà có chút lạnh lùng.

Một lúc sau, cuộc gọi kết thúc.

Thôi Uyển lại đẩy tập tài liệu về phía trước, giọng nói rất chân thành: "Chị Phương, chúng ta đều vì con cái cả, chị suy nghĩ một chút xem? Chẳng lẽ chị thật sự muốn hàng xóm biết chuyện Phương tiểu thư là đồng tính luyến ái sao?" Bà  thu tay lại và cầm chiếc khăn tay, mỉm cười dịu dàng: "Tôi có thể mời bác sĩ tâm lý giỏi nhất cả nước giúp cô ấy quay về..."

"Không cần suy nghĩ." Phương Cần lạnh lùng ngắt lời của bà chủ cũ.

Ngày đó, khi rời khỏi Đàm gia, họ chưa từng gặp lại, và giờ lại gặp nhau trong hoàn cảnh thế này, Phương Cần cảm thấy có chút hoang đường.

"Chị xem lại tài liệu này đi, trong đó toàn là những lời bàn tán về Phương tiểu thư và con gái tôi. Trước khi chuyện này lan rộng, tôi nghĩ chị Phương nên có biện pháp gì đó." Thôi Uyển vẫn giữ nét mặt không thay đổi, làn da được chăm sóc kỹ càng, nụ cười vẫn giữ nguyên trên khuôn mặt: "Ngày trước, tụi nó đã chơi đùa trước mắt chúng ta, cũng có phần lỗi của chúng ta, đã không can thiệp kịp thời, nếu không cũng chẳng đến mức thế này, chị nói có phải không?"

"Phải cái gì?"

Trên gương mặt Phương Cần có những dấu vết của năm tháng, nhiều nếp nhăn hơn Thôi Uyển, làn da cũng đen hơn, nhưng đôi mắt bà rất sáng. Bà nói: "Tôi ủng hộ mọi quyết định của con gái tôi. Ai như bà, chuyện gì cũng phải nhúng tay vào? Đàm tiểu thư có biết bà tự ý đến tìm tôi không? Nếu không biết, tôi có thể báo cho cô ấy biết, tình cờ tôi đi Thủ đô còn ăn cùng cô ấy trước đây." Nhìn thấy sắc mặt Thôi Uyển càng lúc càng khó coi, giọng điệu lời nói của Phương Cần vẫn không nhượng bộ: "Con gái bà thích con gái tôi, có gi sai đâu mà không chịu thừa nhận."

Thôi Uyển nắm chặt khăn tay, đầu ngón tay trắng bệch, ánh mắt dán chặt vào người ngồi đối diện. Bà không hề bối rối, mà cười khẽ: "Đúng là gia đình chị muốn leo lên gia đình chúng tôi để thực hiện bước tiến giai cấp. Tất nhiên là chị phải nắm bắt cơ hội, nên không chịu thừa nhận đây là một thứ bệnh hoạn. Một ứng cử viên sáng giá như con gái tôi, Phương tiểu thư sau này sao có thể gặp được. Nắm chặt trong tay là đúng rồi." Bà nheo mắt lại, sắc mặt cũng trở nên lạnh lùng: "Chỉ tiếc là trước đây tôi đã chọn chị làm người giúp việc trong nhà, nếu không chị làm sao nghĩ ra chuyện để con gái mình quyến rũ con gái tôi?"

[BH-Edit-Hoàn] Sau Khi Chia Tay Tiểu Thư Giàu Có - Nhất Chỉ Hoa Giáp TửNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ