Chương 76

2.3K 113 14
                                    

Nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Phương Du, Đàm Vân Thư tin rằng Phương Du không nói đùa, nhưng nàng không ngờ Phương Du lại làm như vậy, có hơi kinh ngạc. Nàng còn tưởng Phương Du đặc biệt đến kéo mình về nhà vì cô muốn nàng ở lại tối nay. Cũng không có vấn đề gì nếu không làm gì cả, nàng có thể tiếp tục ngủ trên sofa. Nàng thích ở chung một mái nhà với Phương Du.

Nụ hôn của Phương Du khiến nàng nghĩ rằng tiếp theo sẽ có thêm gì đó nữa, nhưng "ý nghĩ" này chỉ kéo dài trong một giây. Nàng thậm chí còn không kịp lưu lại hơi ấm của Phương Du trên môi, cùng với niềm vui khi biết được sự thật về con thú bông lúc này đã tắt ngấm. Nụ cười dông cứng nhưng cũng có cảm giác se lại.

Bởi vì Phương Du sau khi nói xong, liền mở cửa, chừa một khoảng trống vừa đủ cho nàng đi ra ngoài.

Không hề có chút do dự.

"Phương Du..." Đàm Vân Thư nhếch môi, vẻ mặt có chút cay đắng, "Nhưng bây giờ đã trễ rồi."

"Ừ, đúng là trễ thật, nên về nhà sớm để nghỉ ngơi cho tốt." Phương Du bình tĩnh nói.

"......"

"Thế nào?" Phương Du chớp chớp mi, cười khúc khích, "Không phải để tôi tiêu khiển sao? Đàm Vân Thư, nếu không thể chấp nhận điều này, cậu có thể dừng lại ngay bây giờ."

Ánh mắt họ chạm nhau, hơi thở của Đàm Vân Thư có chút nặng nề.

Đúng, quả thực là nàng đã cầu xin Phương Du tiêu khiển mình. Trong ba năm đó, nàng từng đối xử với Phương Du như vậy, nghĩ đến điểm này, nàng cố gắng nở một nụ cười, nhẹ nhàng nói: "Không sao, tôi chấp nhận. "

Nàng mím môi dưới, bất đắc dĩ nói hai chữ: "Ngủ ngon."

"Ngủ ngon."

Đàm Vân Thư gật đầu, không do dự nữa, bước ra khỏi nhà Phương Du.

Nàng nhớ đường đi vào, nên cũng biết đường đi ra.

Màn đêm dày đặc như mực, nàng dẫm lên chiếc bóng của chính mình, bước ra ngoài trong làn gió đêm. Khi đi qua cổng và nhìn thấy anh Ngũ, nàng không khỏi có chút xấu hổ. Mặc dù nàng biết anh Ngũ không biết quan hệ giữa nàng và Phương Du.

Nhưng ở đó chưa đầy nửa phút đã bị "đuổi" xuống.

Ở phía bên kia, Phương Du đang đứng trên ban công, cô có thể nhìn thấy mọi thứ ở cổng. Cô đẩy kính lên, nhìn Đàm Vân Thư đi qua cánh cổng rồi biến mất. Sau đó, cô mới chậm rãi thở phào nhẹ nhõm.

Cô đã không có ý định làm như vậy.

Sau khi cùng Phù Sương lên nhà, cô nghĩ nếu Đàm Vân Thư còn chưa rời đi thì cô sẽ để Đàm Vân Thư ở lại chỗ mình một đêm. Nhưng trên đường kéo Đàm Vân Thư về nhà, nghe Đàm Vân Thư nhắc đến thú bông gấu trúc, giọng điệu của Đàm Vân Thư rõ ràng là rất vui vẻ.

Cô bất ngờ nhớ lại lần đầu tiên họ thuê phòng khách sạn cách đây nhiều năm.

Ngày hôm đó, Đàm Vân Thư nghe thấy cô gọi điện cho Trình Mông, nội dung rõ ràng rất bình thường, nhưng Đàm Vân Thư vẫn để cô một mình trong khách sạn. Cô đã đuổi theo nàng xuống lầu, chỉ thấy bóng dáng chiếc xe đang lao đi. Tất cả những gì nghe được là lời nói của Đàm Vân Thư trong điện thoại, "Đã trễ rồi, cậu hãy nghỉ ngơi thật tốt."

[BH-Edit-Hoàn] Sau Khi Chia Tay Tiểu Thư Giàu Có - Nhất Chỉ Hoa Giáp TửNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ