Ngoại truyện: Đại học, góc nhìn của Đàm Vân Thư (2)

1K 83 11
                                    

Khi nghe thấy Phương Du hỏi có muốn lên nhà để hong khô chiếc váy hay không, Đàm Vân Thư chẳng hề ngạc nhiên.

Dù trước đây nàng và Phương Du chỉ gặp nhau qua một cuộc thi, nhưng nàng luôn cảm thấy Phương Du sẽ mời mình lên nhà, bởi trong mắt nàng, tính cách của Phương Du cũng giống như ngoại hình dịu dàng và ngoan ngoãn của cô.

Sao Phương Du có thể thờ ơ khi thấy lưng nàng đã bị ướt hết?

Với suy nghĩ đó, Đàm Vân Thư gật đầu đáp, "Được," rồi đi theo Phương Du vào Sân số 35 Tinh Hồ.

Khu chung cư này chật chội, nhỏ hẹp và không sạch sẽ, khi trời mưa mùi hôi càng khó chịu.

Chỉ khi bước vào nhà của Phương Du, những mùi khó chịu đó mới biến mất.

Đàm Vân Thư không có chỗ nào khác để đứng, phòng khách là nơi dì Phương ngủ, nên nàng chỉ còn cách đến phòng của Phương Du.

Căn phòng chật chội, ngoài cửa sổ tiếng mưa tí tách vang lên.

Quần áo của họ đều bị ướt mưa, dính vào người, tạo cảm giác không thoải mái. Đàm Vân Thư nhìn thấy Phương Du mở tủ quần áo, lôi ra một chiếc áo thun và quần đùi, ngượng ngùng nói: "Tất cả đều đã được giặt sạch."

"Cảm ơn," Đàm Vân Thư nở một nụ cười.

Phương Du nhanh chóng đi tới đóng cửa sổ: "Cậu thay đồ ở đây nhé, mình sẽ vào phòng tắm."

"Được."

Phương Du cầm bộ đồ ngủ quen thuộc của mình rồi vào phòng tắm, giữa họ chỉ cách nhau một bức tường.

Đàm Vân Thư nhìn chiếc áo thun và quần đùi trong tay, trong lòng tràn đầy hứng thú.

Chẳng mấy chốc, nàng đã cởi chiếc váy của mình ra và thay bộ đồ có mùi hương của Phương Du. Phương Du thấp hơn nàng khoảng 4 hay 5cm, nhưng bộ đồ này khá rộng, nên nàng mặc vào vẫn thoải mái.

Cùng lúc đó, Phương Du từ phòng tắm bước ra, cô đã thay một bộ đồ ngủ mát mẻ.

Ánh mắt hai người lại chạm nhau, Phương Du nhanh chóng lảng tránh, rồi lấy máy sấy tóc treo trên tường xuống và nói: "Mình sẽ giúp cậu sấy khô váy."

Đàm Vân Thư lại mỉm cười: "Cảm ơn."

"Phải là mình cảm ơn cậu mới đúng, nếu không có cậu, mình sẽ còn chật vật hơn nữa."

"Liệu mình có thể ngồi đây không?" Đàm Vân Thư chuyển chủ đề, nàng chỉ vào mép giường gần cửa sổ.

Căn phòng quá nhỏ, chỉ có một bàn học và một chiếc ghế, việc đứng cạnh nhau cũng trở nên khó khăn.

Phương Du ngạc nhiên một chút, rồi lập tức trả lời: "Được."

Đàm Vân Thư mở cửa sổ và ngồi xuống, trong khi Phương Du ngồi trên ghế, cầm máy sấy tóc giúp nàng sấy khô chiếc váy.

Chiếc máy sấy có vẻ rẻ tiền phát ra âm thanh khá chói tai, hòa lẫn với tiếng mưa ngoài cửa sổ. Tuy nhiên tâm trạng của Đàm Vân Thư vẫn không bị ảnh hưởng, nàng chăm chú quan sát Phương Du.

Phương Du rõ ràng có hơi căng thẳng, đôi môi cô mím chặt, lưng thẳng hơn cả lúc ở trường, dường như sợ làm hỏng chiếc váy, cô cẩn thận sấy từng chút một.

[BH-Edit-Hoàn] Sau Khi Chia Tay Tiểu Thư Giàu Có - Nhất Chỉ Hoa Giáp TửNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ