Ngoại Truyện: Tiểu Du cầu hôn

1.5K 88 13
                                    

Ngày 18 tháng 12 là "Thứ Tư đen tối" đối với những người làm thuê. Nhưng đúng như dự báo thời tiết, đợt tuyết đầu mùa đã xóa tan điều này, thu hút sự chú ý của nhiều người.

Tuyết rơi nhẹ nhàng, dần dần phủ kín thành phố.

Nhiều người miền Nam làm việc ở Thủ đô chưa từng thấy tuyết, đã bỏ bữa trưa để ra ngoài ngắm tuyết, còn phấn khích gửi video cho bạn bè, gia đình. Cụm từ "Tuyết đầu mùa ở Thủ đô" nhanh chóng leo lên bảng tìm kiếm nóng.

Phương Du đã sống ở Thủ đô sáu năm, và đây là năm thứ bảy cô chứng kiến tuyết rơi. Cô đã quen với cảnh tượng này.

Tuy nhiên cô không quên kế hoạch cầu hôn của mình. Dù Đàm Vân Thư đã cầu hôn cô trước, nhưng cảm giác không giống nhau.

Và hôm nay, tuyết ở Bắc Kinh cuối cùng cũng rơi.

Nghĩ về điều đó, Phương Du ngẩng đầu lên, nhìn người bạn gái đang ngồi bên cạnh mình và nhẹ nhàng hỏi: "Sau khi tan làm, tụi mình ra ngoài dạo một chút nhé?"

Hiện tại là giờ ăn trưa, hai người không ăn ở nhà ăn công ty, thay vào đó đến một nhà hàng đã đặt trước. Nơi này gần công ty và hầu hết khách ăn trưa đều là dân tài chính.

"Được thôi," Đàm Vân Thư mỉm cười đồng ý, "Vừa hay hôm nay cũng là kỷ niệm năm tháng tụi mình bên nhau, ra ngoài đi dạo cũng tốt."

Phương Du cúi đầu gắp thức ăn, cố gắng giấu sự phấn khích, chỉ đáp một tiếng "Ừ."

Đàm Vân Thư không nhận ra sự khác lạ, nàng hướng ánh mắt ra ngoài cửa sổ, ngắm nhìn tuyết rơi, đường phố phủ đầy dấu chân của người qua lại, nàng chậm rãi nhớ lại: "Mình nhớ hồi năm ba đại học, Liễu Thành cũng có một đợt tuyết rơi, nhưng ít hơn nhiều, và các bạn học cũng rất hào hứng."

"Sao lại nhắc chuyện đó?"

Đàm Vân Thư quay đầu lại, nhìn Phương Du, mỉm cười: "Bởi vì khi đó mình rất muốn nhắn tin hỏi cậu có thấy tuyết không, nhưng cuối cùng mình không gửi."

Nàng chống cằm, giọng nói nhẹ nhàng: "Nhưng tối hôm đó, mình đã tìm đến cậu."

Phương Du nghe xong, sặc lên một tiếng. Đàm Vân Thư vội đưa ly nước tới, cười mỉm: "Mình còn chưa nói gì mà sao cậu lại sặc?"

"......" Phương Du uống nước, lườm nàng một cái.

Cô nhớ rất rõ đêm đó, Đàm Vân Thư đến nhà cô ở Sân số 35 Tinh Hồ, cứ nói tuyết đang rơi và trời rất lạnh, kiên quyết dính chặt vào cô, dính chặt đến mức khiến cô có cảm giác, nhưng lúc đó Đàm Vân Thư chỉ biết hưởng thụ, không chủ động tấn công cô lần nào cả, vì vậy sau đó cô phải đặc biệt đi vào phòng tắm.

Đàm Vân Thư cũng nhớ lại tất cả, ghé sát tai Phương Du thì thầm: "Giờ mình không giống như trước nữa đâu, Phương Du."

Phương Du đẩy nàng ra, nghiêm túc nói: "Ăn đi."

Dù hai người ngồi trong phòng riêng, nhưng mặt Phương Du vẫn đỏ bừng. Da mặt cô vẫn mỏng hơn Đàm Vân Thư rất nhiều.

"Cứu với......"

Đàm Vân Thư không chịu ăn cơm như lời cô nói, ngược lại còn được nước làm tới, nàng tựa cằm lên vai Phương Du, đưa tay vén tóc cô sang một bên, ngắm nhìn đôi tai đỏ ửng, mỉm cười: "Sao mà đáng yêu thế này, thật may cậu là vợ mình."

[BH-Edit-Hoàn] Sau Khi Chia Tay Tiểu Thư Giàu Có - Nhất Chỉ Hoa Giáp TửNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ