Chương 124

1.5K 96 0
                                    

Lần gặp mặt này có nhiều thời gian hơn, không vội vã như lần trước, vì vậy sự khác biệt lại càng rõ ràng—

Thì ra sự hiện diện của người bên cạnh mình so với qua màn hình khác nhau đến vậy.

Phương Du lại nhìn vào đôi mắt của Đàm Vân Thư. Có lẽ vì đây là lần đầu cô gọi nàng như vậy, nên phải vài giây sau nàng mới nhớ ra cách chớp mắt, sau đó trong mắt tràn ngập ý cười.

Đàm Vân Thư nhìn Phương Du, giọng nói vui vẻ, hỏi lại: "Làm sao để kích hoạt cách gọi này nhỉ? Có phải đang xấu hổ không?"

"Không phải đâu."

Phương Du không chịu nổi nữa, liền quay mặt đi. Cô chỉ gọi nàng như thế theo phản xạ, vì lúc đó thấy Đàm Vân Thư quá đáng yêu.

Nhưng rõ ràng, Đàm Vân Thư vẫn muốn nghe thêm.

Vì thế, cô gắp rau vào chén, tỏ ra bình thản và nói thêm: "Nếu bé cưng không thấy mắc cỡ thì mình sẽ gọi như vậy."

Đàm Vân Thư nhìn cô, nụ cười hiện lên cả trên lông mày và khoé mắt. Tất cả sự mệt mỏi của chuyến bay dài dường như biến mất ngay lập tức.

Nàng cố tình đến gần hơn, đôi lông mi dài khẽ rung, hạ giọng nói: "Mình muốn nghe thêm nữa, Phương Du."

Trong quán ăn đông đúc khách hàng, sắc mặt của thực khách khác nhau, mỗi người nói bằng ngôn ngữ riêng.

Phương Du bỗng cảm thấy như mình và Đàm Vân Thư đang thì thầm với nhau trong lớp học.

Cô nuốt thức ăn xuống, cảm nhận ánh mắt của Đàm Vân Thư có chút nóng bỏng, khiến cô hơi xấu hổ. Cô liếc nhìn khuôn mặt của nàng và nói: "Không được, gọi quá nhiều sẽ thấy chán đó." Sau đó cô đẩy nhẹ vai Đàm Vân Thư: "Ngồi thẳng lên, ăn uống đàng hoàng đi."

Tâm trạng cô lúc này không phải ở lớp học nữa, mà giống như đang ở nhà ăn của trường mẫu giáo vậy.

Đàm Vân Thư nghe lời ngồi thẳng lên, nhưng vẫn phản bác: "Mình sẽ không chán đâu."
"Chỉ cần là cậu, mình sẽ không bao giờ thấy chán."

Phương Du mỉm cười "Ồ" một tiếng, rồi nói trước: "Hết giờ làm rồi hẵng gọi nhé, mình còn phải làm quen với việc này."

"Được thôi."

Ban đầu, thời gian dành cho bữa trưa là vừa đủ, nhưng sau màn trêu ghẹo này, thời gian trở nên gấp rút hơn. Hai người không còn cách nào ngoài việc ngừng suy nghĩ về những chuyện khác.

Sau khi ăn xong và chào tạm biệt chị Thiền. Đàm Vân Thư định đưa Phương Du đến công ty, nhưng Phương Du từ chối: "Năm giờ chiều là mình về rồi, cậu cứ nghỉ ngơi trước đi."

"Vậy mình sẽ đến đón cậu tan làm."

Phương Du gật đầu, sau đó bước lên xe.

Khi ngồi xuống ghế sau, cô nhìn qua cửa sổ xe, thấy Đàm Vân Thư vẫn đang đứng bên đường. Ánh mắt hai người dường như xuyên qua kính xe, kết nối với nhau.

Cho đến khi chiếc xe rẽ vào một góc đường, cô mới quay lại nhìn phía trước, khẽ vuốt chiếc áo len mình đang mặc.

Cô một lần nữa khẳng định rằng tất cả những điều này là có thật.

[BH-Edit-Hoàn] Sau Khi Chia Tay Tiểu Thư Giàu Có - Nhất Chỉ Hoa Giáp TửNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ