Chương 133

1.8K 105 8
                                    

Dù khi đó, Đàm Vân Hú đã đẩy dự án này cho nàng, nhưng vị trí địa lý của khách sạn Sơn Vũ được chọn lại rất tốt, ngọn núi xa ẩn hiện trong màn đêm dày đặc, như một bức tranh thủy mặc của danh gia.

Và Phương Du cùng Đàm Vân Thư chính là người trong bức tranh ấy.

Mấy nhân viên lễ tân ngồi nghiêm chỉnh, nhưng ánh mắt không tự chủ được mà cứ rơi vào hai nữ chính trên ghế sofa.

Cảnh tượng trước mắt này đúng là "có một không hai".

Đàm tổng mặc áo dài tay cùng quần dài, dáng vẻ nàng thướt tha, lưng thẳng, một chân đang quỳ xuống.

Nếu không phải vì đôi mắt của Phương Du đang ngấn nước khiến bầu không khí giữa hai người có chút buồn bã, thì tư thế này chẳng khác nào đang cầu hôn.

Phương Du không để ý đến những gì nhân viên đang nghĩ, cũng không kịp lau nước mắt của mình, cô chỉ biết mình không nghe nhầm.

Bây giờ Đàm Vân Thư thực sự đang ở trước mặt cô.

Cô có rất nhiều điều muốn nói với Đàm Vân Thư, nhưng khi Đàm Vân Thư thực sự sẵn sàng gặp cô, cổ họng cô lại nghẹn cứng, chỉ có thể bật ra một câu chúc mừng khàn khàn: "Sinh nhật vui vẻ, Đàm Vân Thư."

Đàm Vân Thư không trả lời, nhưng nàng đưa tay lên, ngập ngừng chạm nhẹ vào giọt nước nơi khóe mắt cô, rồi dùng ngón tay xoa xoa.

Đối với Phương Du, đó là một tín hiệu.

Cô nghiêng người tới trước, ôm chặt lấy người đối diện, cô gần như kiệt sức, cả người đều mềm nhũn, nhưng cái ôm này cô đã dồn hết sức lực, sợ rằng Đàm Vân Thư sẽ lại biến mất.

Cô thì thầm gọi: "Đàm Vân Thư..."

Cơ thể Đàm Vân Thư khẽ cứng lại, nàng cúi xuống, ngửi thấy mùi thuốc sát trùng nhàn nhạt trên người Phương Du, nhưng vẫn không lên tiếng.

Cứ thế để mặc cho Phương Du ôm lấy mình, hai tay nàng buông thõng hai bên.

Phương Du nhận ra Đàm Vân Thư không ôm lại mình, cô như rơi vào hố băng, toàn thân yếu ớt, đôi mắt khép lại, rồi cô ngã xuống trên người Đàm Vân Thư.

Đàm Vân Thư sững sờ trong giây lát: "Phương Du...?"

Lúc này nàng mới siết chặt lấy cô, rồi nghiêng đầu nhìn cô, giọng nàng run run không tự chủ: "Mình... cậu sao vậy?"

Phương Du ngay cả sức để mở mắt nhìn nàng cũng không có.

Vài giây sau, Đàm Vân Thư bế Phương Du đang ngất xỉu lên.

Phương Du đã sụt vài ký sau hai tháng công tác ở Úc, những tin buồn gần đây lại khiến cô gầy đi thêm vài ký nữa, cả người cô rất mỏng manh. Dù mặc nhiều đồ hơn bình thường, nhưng khi bế cô lên, nàng vẫn có thể cảm nhận rõ trọng lượng cơ thể.

Khi đi ngang qua quầy lễ tân, nàng nhờ một trong những nhân viên gọi bác sĩ của khách sạn và mang bánh sinh nhật của nàng lên phòng.

"Vâng, thưa Đàm tổng." Nhân viên lễ tân nghiêm túc đáp lại, nhưng trong lòng không khỏi phấn khích: Trời ơi, có cơ hội được làm NPC rồi. Cô lập tức chạy đi lấy bánh, rồi theo sau Đàm Vân Thư, vừa gọi bác sĩ vừa bấm thang máy, cô nhìn thẳng phía trước, không dám nhìn về phía Đàm Vân Thư và Phương Du bên cạnh, chỉ có thể nín thở.

[BH-Edit-Hoàn] Sau Khi Chia Tay Tiểu Thư Giàu Có - Nhất Chỉ Hoa Giáp TửNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ