Chương 99

1.8K 115 21
                                    

Người trước mặt trùng lặp với sáu năm trước, khiến Phương Du không thể phân biệt được đó là thực hay ảo.

Đàm Vân Thư đã từng nói điều này sáu năm trước.

Lần đó họ xảy ra mâu thuẫn, Đàm Vân Thư đã thú nhận nguyên nhân với cô, còn nắm lấy tay cô đặt lên trái tim mình, nói với vẻ đáng thương rằng "trái tim đau".

Nhưng trên thực tế, lúc đó Đàm Vân Thư thật sự có cảm giác như vậy sao?

Phương Du biết rằng câu trả lời nhất định là không. Khi đó, Đàm Vân Thư chỉ coi cô như một trò tiêu khiển, nói như vậy chỉ là không muốn cô chủ động kết thúc mối quan hệ sớm.

Tuy nhiên, lúc đó cô thực sự tin vào lời nói dối của Đàm Vân Thư.

Hiện tại thì sao?

Phương Du cũng không có ý định đoán câu trả lời.

Cô nhìn xuống Đàm Vân Thư.

Đàm Vân Thư vẫn ngẩng đầu lên, hai giọt nước mắt nơi khóe mắt nàng rơi xuống, nước mắt lấp lánh, lông mi ướt đẫm trông thật lem luốc. Nàng không cảm thấy xấu hổ khi khóc, cùng với nước da hơi nhợt nhạt, trông càng đáng thương hơn.

Có người từng nói nước mắt là biển cả nhỏ nhất do con người tạo ra.

Phương Du cảm thấy mình lại bị Đàm Vân Thư kéo xuống đáy biển.

Cô mím môi, co ngón tay trỏ, dùng đốt ngón tay lau khóe mắt cho Đàm Vân Thư. Nước mắt lại đốt cháy làn da cô, cơn đau từ đốt ngón tay truyền đến toàn thân.

"... Truyền dịch còn mất bao lâu nữa?" Phương Du cố gắng hết sức bỏ qua những cảm xúc trong lòng, giọng nói vẫn như cũ, nhưng có hơi cứng ngắc.

Đàm Vân Thư trả lời bằng giọng mũi: "Chỉ cần hết chai này sẽ ổn thôi."

"Được."

Phương Du ngồi xuống chiếc ghế trống bên cạnh, giải thích sự quay lại của mình: "Tôi là trợ lý của Thẩm tổng. Cô ấy đã gọi và yêu cầu báo lại tình hình, nên tôi sẽ đợi cậu truyền dịch xong và đưa cậu về."

Khi Đàm Vân Thư nghe những lời này, lòng nàng càng thêm thắt lại.

Đúng, nàng biết đây là sự thật, nhưng lời giải thích nghiêm túc của Phương Du lại khiến nàng cảm thấy vô cùng chua chát.

"Đã làm phiền rồi, trợ lý Phương." Nàng khó khăn cử động môi dưới.

Phương Du: "Vốn dĩ là bổn phận."

Bầu không khí trở nên im lặng, chỉ còn lại nhiều âm thanh khác nhau trong khu vực cấp cứu.

Một lúc sau, Phương Du quay đầu lại, ánh mắt rơi vào lọ truyền tĩnh mạch đang nhỏ giọt liên tục, tốc độ rất nhanh, xem ra nửa lọ còn lại sẽ sớm truyền hết.

Giọng nói của Đàm Vân Thư ở bên cạnh yếu ớt vang lên: "Tôi sẽ không làm mất nhiều thời gian của cậu đâu, Trợ lý Phương."

Phương Du không quay đầu lại, cô nói: "Được."

Đàm Vân Thư không trả lời.

Quả nhiên không mất nhiều thời gian, chỉ hơn mười phút,chất lỏng trong bình đã gần cạn hết, y tá nói với nàng trong khi tháo dây truyền dịch ra: "Cô nên chú ý đến chế độ ăn uống trong thời gian này, uống thuốc đúng giờ..."

[BH-Edit-Hoàn] Sau Khi Chia Tay Tiểu Thư Giàu Có - Nhất Chỉ Hoa Giáp TửNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ