Chương 54

2.2K 140 13
                                    

Đàm Vân Thư có thể nghe thấy tiếng ồn ào từ mọi phía, nhưng điều nàng nghe rõ nhất là câu trả lời rõ ràng của Phương Du.

- Tôi không có tâm trạng trả lời Đàm tổng, có vấn đề gì không?

Nàng nhìn vẻ mặt phong kinh vân đàm* không quan tâm của Phương Du, hơi thở của nàng hơi trầm xuống. Tuy nhiên, nàng không có thời gian để phản ứng, bởi vì trong giây tiếp theo, tiếng hét kích động bùng lên khắp nơi đây giống như sóng thần, nhấn chìm tất cả mọi người.

*风轻云淡: là thành ngữ chỉ sự thờ ơ, lạnh nhạt, bình thản, không màng đến điều gì khác, tựa như gió nhẹ mây hờ hừng trôi. Hai chữ cuối cũng có trong tên Đàm Vân Thư/谈云舒

Tiết Dịch xuất hiện.

"Biểu diễn đường phố" là điều Tiết Dịch chưa bao giờ làm kể từ khi ra mắt trong hai năm qua. Cô ấy giống như quay lại ngày xưa, mái tóc dài buộc thành đuôi ngựa cao, mặc áo phông và quần short giản dị, khuôn mặt cô ấy trang điểm rất nhẹ nhàng, gần như để mặt mộc, nhưng người ta không thể bỏ qua gương mặt đầy công khí của cô.

Phương Du đang ngồi trên khán đài, cô nhìn Tiết Dịch từng bước đến gần bục micro. Cô cũng nhìn thấy Tiết Dịch nhìn mình ngay khi cô ấy bước lên sân khấu.

Cô liền vẫy tay.

Tiết Dịch có vẻ hơi bất ngờ, đúng hơn là kinh hỉ (ngạc nhiên và mừng rỡ), sau đó tất cả biến thành một nụ cười.

Đàm Vân Thư quay đầu sang, sự chú ý của nàng đổ dồn vào Phương Du. Nhìn thấy khuôn mặt vui vẻ của Phương Du vì Tiết Dịch, khóe môi dưới lớp khẩu trang lại mím chặt hơn một chút.

Phương Du chờ nàng quay đầu về vị trí cũ, cô cũng hơi nghiêng người dùng tầm nhìn ngoại vi nhìn nàng một cái, sau đó ánh mắt ngay lập tức rơi lên người Tuyết Dịch.

Địa điểm biểu diễn đơn giản hơn nhiều so với sân vận động tổ chức concert, không có ban nhạc, phần nhạc đệm phát ra từ phần mềm trên máy tính bảng, nhưng cây đàn guitar của Tiết Dịch cũng được đặt ở một bên, tối nay sẽ có tiết mục đánh guitar và hát.

Có người hét lên tên Tiết Dịch ở khán đài, Tiết Dịch chào mọi người sau khi nhận lấy micro. Cơn bão trong đám đông cũng dịu đi vì giọng nói của cô.

Cô mỉm cười và nói: "Cảm ơn tất cả các bạn đã đến vào một ngày thứ Tư bình thường như hôm nay. Vì thế hãy để tôi dùng tiếng hát của mình đưa mọi người trở về hai năm trước..."

"Được không?"

Bên dưới vang lên tiếng "Được" rồi dần dần yên tĩnh trở lại.

Tiết Dịch ngồi xuống chiếc ghế cao, bấm vào phần nhạc đệm của bài hát đầu tiên trên phần mềm, bắt đầu ung dung hát. May mắn thay, tuy sân khấu đơn giản nhưng trang thiết bị tương đối tốt, dàn âm thanh cũng không ảnh hưởng nhiều đến âm sắc và cách trình diễn của Tiết Dịch, mọi người có mặt đều thưởng thức giọng hát của cô.

Ánh đèn trong quảng trường mờ đi một chút. Mọi người tự động bật đèn flash của điện thoại di động lên, vẫy một cách chậm rãi, như thể những ngôi sao trên bầu trời đang rơi xuống nơi đây. Những người ngồi ở ghế gần cửa sổ trong trung tâm mua sắm đang chụp lại cảnh tượng này. Những bức ảnh và video được đăng lên mạng, thu hút một làn sóng lên men khác.

[BH-Edit-Hoàn] Sau Khi Chia Tay Tiểu Thư Giàu Có - Nhất Chỉ Hoa Giáp TửNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ