Chương 21 (Sửa chữa lớn)

3.6K 186 14
                                    

Vị cay mang lại cảm giác đau đớn hơn là ngon miệng.

Phương Du đã học được kiến ​​thức này khi cô làm bồi bàn trong một nhà hàng lẩu vào kỳ nghỉ hè năm thứ nhất.

Tuy nhiên, cô không giỏi ăn cay, bình thường cũng chỉ ăn đồ thanh đạm dễ tiêu, cô không hay ăn các món ăn cay đến mức bỏng rát, hầu hết vị cay vừa phải.

Món lẩu cô ăn tối nay cay đến mức gần như bật khóc, cảm giác giống như có ai đó nhét một khẩu đại bác vào miệng và nổ súng. Cô chỉ ăn được mấy miếng là phải uống một ngụm trà. Nhưng dù vậy, phải mất một lúc cô mới cảm thấy sự khó chịu được giảm bớt.

Khả năng ăn cay của Phương Cần ở mức trung bình, chỉ nhỉnh hơn Phương Du một chút. Ở độ cay này, bà không nhịn được bao lâu đã đầu hàng, ăn đồ ăn giống Phương Du.

Phượng Yến nóng đến mức đổ mồ hôi đầm đìa, cô liên tục lau mồ hôi, nhưng không bỏ cuộc. Dì ấy cảm thấy càng cay càng sảng khoái - một người quyết liệt.

Nhưng khi nhìn thấy hai mẹ con như thế này, dì ấy không thể ích kỷ được nữa, làm động tác xin lỗi, thành thật nói: "Chị Phương, thật xin lỗi, em chỉ chọn ngẫu nhiên một món dành cho gia đình, cuối cùng lại làm chị Phương và Tiểu Du cay đến nông nỗi này. Chúng ta đổi sang lẩu uyên ương được không? Em sẽ đãi chị."

"Em đang nói cái gì vậy!" Phương Cần trừng mắt nhìn cô, người có vẻ hiền lành giờ trở nên "hung dữ", bà nói: "Đừng có nghĩ đến chuyện tranh trả tiền với chị. "

Phượng Yến gãi đầu: "Được rồi."

Cuối cùng đã đổi thành lẩu uyên ương, Phương Du được giải cứu, cô tập trung ăn nấm trong nồi lẩu, cố gắng nhét thức ăn vào miệng, nhưng thực ra cô không có cảm giác thèm ăn.

Cô vẫn còn cảm giác bỏng sau khi ăn cay, dây thần kinh của cô đang đi theo hướng này. Dù bây giờ không còn cay nữa, nhưng mọi thứ cô ăn đều có mùi vị giống nhau. Não cô lại nhường chỗ cho Đàm Vân Thư, nhớ lại những ký ức về nàng.

Hai người chưa từng ăn lẩu cùng nhau.

Nói chính xác hơn thì họ không thường xuyên ăn cùng nhau.

Phương Du cúi đầu chọc vào miếng bí đao đã được nấu chín kỹ trong chén. Cô không thể nghe được gì từ cuộc trò chuyện giữa mẹ và dì Phượng. Cô đang chìm đắm vào thế giới của riêng mình.

Nếu bây giờ cô được yêu cầu viết một bài luận với chủ đề "Một ngày không thể quên", cô sẽ đưa ngày hôm nay vào danh sách.

Nhận được thiệp mời đính hôn từ người mình yêu vào ngày tốt nghiệp, ai nghe đến đây cũng sẽ cảm thấy thương xót cho cô phải không? Hơn nữa trước đây trong lòng cô luôn tin tưởng rằng chắc chắn mình sẽ ở Đàm Vân Thư.

Cuối cùng thì đó chỉ là một trò cười.

"Tiểu Du."

Phương Cần lại kéo những suy nghĩ lang thang của cô trở về.

Phương Du ngẩng đầu nhìn mẹ: "Sao vậy mẹ?"

Phương Cần đưa điện thoại di động cho cô: "Đi thanh toán thôi con."

[BH-Edit-Hoàn] Sau Khi Chia Tay Tiểu Thư Giàu Có - Nhất Chỉ Hoa Giáp TửNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ