Chương 03

4.5K 243 30
                                    

Hầu hết những người sống ở "Sân số 35 Tinh Hồ" đều phải chịu áp lực tài chính nhất định, bất kể quanh năm trời nóng hay lạnh, họ đều dậy sớm hơn nhiều người ở thành phố lớn này.

Trong số đó có Phương Du.

Ngày nay, sinh viên tốt nghiệp đại học rất khó tìm việc, cô không thể tìm công ty kế toán gần nhà, cô phải mất một tiếng rưỡi đi tàu điện ngầm từ nhà đến công ty nơi cô làm thực tập.

Chưa đến bảy giờ, vẫn còn một mảnh màu lục lam ở phía chân trời, Phương Du đã mở mắt trước khi đồng hồ báo thức reo.

Đêm qua, dưới sự dụ dỗ của Đàm Vân Thư, cô liên tục đáp lại câu nói "Cậu chỉ có thể là của tôi" của nàng, thành ra không ngủ được mấy tiếng, đầu óc có chút sưng tấy và đau đớn, so với điều này, cô càng sợ đồng hồ báo thức làm phiền Đàm Vân Thư.

Đàm Vân Thư vẫn đang ngủ ngon lành trên giường với chiếc bịt mắt, chỉ lộ ra nửa dưới thanh tú của khuôn mặt, hơi thở đều đặn.

Phương Du nhìn nàng vài giây, sau đó từ từ đưa tay ra và nhẹ nhàng đẩy mái tóc hơi rối và mượt mà của Đàm Vân Thư sang một bên, rồi lặng lẽ đứng dậy.

Trước tiên cô bước vào căn bếp nhỏ.

Loại nhà cũ này không có phong cách trang trí gì đặc biệt, chỗ nào cũng có cảm giác cũ kỹ lỗi thời, đúng hơn là "tồi tàn", tốt hơn hết nên dọn dẹp sạch sẽ để không trông tởm lợm.

Trong bếp chỉ có một bếp gas, chén dĩa và đũa để trong một chiếc tủ nhỏ.

Cô quay lại, lấy những chiếc sủi cảo đông lạnh từ chiếc tủ lạnh cũ không biết đã hoạt động bao nhiêu năm ra, nấu chúng lên

Mẹ cô làm sủi cảo vào tối thứ Hai.

Mẹ cô, Phương Cần, là người giúp việc thường trực được Đàm gia thuê ba năm trước. Mỗi tuần, Phương Cần được nghỉ một ngày, khi về nhà bà sẽ làm sẵn "bữa sáng" cho cô. Phương Cần giỏi nhất là bạch án*, bữa sáng chuẩn bị cho cô hầu hết đều bao gồm sủi cảo, hoành thánh, bánh xốp, bánh bao hấp các loại.

*白案 hay bạch án: là các món ăn nhẹ, cơm hoặc mì, khác với hồng án là những món liên quan đến thịt.

Khi Phương Cần biết con gái lớn của Đàm gia cũng đang theo học tại Đại học Liễu Thành, mỗi khi về nhà bà thường bảo Phương Du đừng đụng vào Đàm Vân Thư.

Họ đến từ hai thế giới khác nhau, một bên chói lóa, một bên thấp kém như bụi bặm, ngay từ đầu đã không có điểm giao nhau.

Phương Du ban đầu đã làm như vậy, bởi vì điều đó đơn giản như hơi thở.

Nhưng Đàm Vân Thư lại khiêu khích cô, trong ba năm qua, Phương Du đã nghe thấy câu "Cậu là của tôi" rất nhiều lần.

Nghĩ tới đây, Phương Du nhìn về phía căn phòng vài lần, rồi mới chậm rãi quay đầu lại.

Không phải cô chưa từng nghĩ tới cảnh tượng một ngày nào đó mẹ cô sẽ nhìn thấy Đàm Vân Thư nằm trên giường của con gái, mỗi lần nghĩ đến, cô đều cảm thấy có chút tê dại.

[BH-Edit-Hoàn] Sau Khi Chia Tay Tiểu Thư Giàu Có - Nhất Chỉ Hoa Giáp TửNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ