Chương 83

2.1K 110 7
                                    

Đàm Vân Thư gửi tin nhắn này khi nàng chuẩn bị thử váy.

Buổi sáng nàng không có nhiều thời gian để thay quần áo, thậm chí còn không nhìn kỹ dấu vết trên cơ thể mình. Bây giờ Phương Du không còn trong phòng, nàng cởi váy ngủ ra trước gương, nhìn thấy bằng chứng tối qua là những dấu vết trên ngực và eo của mình.

Không nhiều, màu sắc cũng không đậm, nhàn nhạt, nhưng Phương Du chưa bao giờ lưu lại trên người nàng trước đây.

Đàm Vân Thư hơi thất thần vì những dấu vết này, đầu ngón tay lướt qua chúng, khiến nàng run rẩy không thể giải thích được, như thể kéo nàng trở về đêm qua khi chúng không có rào cản, như thể hơi thở dồn dập và nóng bỏng của Phương Du vẫn văng vẳng bên tai nàng .

Sau khi choáng váng hồi lâu, tinh thần của Đàm Vân Thư dần dần quay trở lại.

Nàng thấy nhớ Phương Du rất nhiều, trong lòng vừa chua xót đau khổ vừa được sự ngọt ngào lấp đầy. Điều đáng buồn là thái độ khó lường của Phương Du lúc thì nhiệt tình, lúc lại lạnh lùng với nàng. Điều ngọt ngào chính là thái độ của Phương Du khi không cưỡng lại việc tiếp xúc gần gũi với nàng.

Nàng quyết định thành thật bày tỏ nỗi nhớ nhung của mình với Phương Du, nhưng lại sợ khơi dậy sự ác cảm của Phương Du, cuối cùng nàng chỉ gõ một dòng.

[Nhớ cậu rất nhiều, Phương Du. Tôi có được phép nói với cậu điều này không?]

Nhìn tin nhắn mình gửi, Đàm Vân Thư cảm thấy bất an. Nàng không thấy phía bên Phương Du chuyển thành "Đối phương đang nhập..." Thời gian chờ đợi tin nhắn thật khó chịu, giống như cách Phương Du xoa nàng tối qua. Một phút, hai phút, năm phút trôi qua... nhưng Phương Du vẫn không trả lời.

Điểm khác biệt so với đêm qua là khi Phương Du nghe được lời cầu xin thương xót của nàng, cô đã buông tha cho nàng. Nhưng bây giờ Phương Du có thể không trả lời, cũng như Phương Du có quyền không trả lời tin nhắn.

Đàm Vân Thư nhìn mình trong gương, khóe môi nhếch lên cay đắng.

Nàng quá tham lam khi không hài lòng với hiện trạng, nhưng thực ra để có được tình trạng hiện tại là do sự rộng lượng của Phương Du, nàng nên trân trọng nó.

Một lúc sau, nàng đã bình tĩnh lại.

Tối nay vẫn phải tham gia tiệc ở Lư gia.

Bữa tiệc tối của Lư gia được tổ chức tại một trang viên ở Thủ đô, địa điểm được trang trí trang nhã và xa hoa.

Vào lúc hoàng hôn, những người nổi tiếng trong trang phục trang trọng tụ tập ở đây.

Đàm Vân Thư bước xuống xe, nàng và Thẩm Ánh Chi gần như đến cùng lúc. Hai người chỉ đứng cách nhau vài bước, đồng thời nhận được nhiều ánh mắt chú ý của mọi người.

Nụ cười hiện lên trên khuôn mặt của Thẩm Ánh Chi, cô thấp giọng nói: "Cậu với danh phận là vị hôn thê cũ của Lư Quý Châu vẫn khiến mọi người thấy áp lực."

"Xúi quẩy." Đàm Vân Thư lặng lẽ trả lời.

Thẩm Ánh Chi: "Chậc."

Cô bật cười, chẳng mấy chốc nhìn thấy người quen trong giới kinh doanh, liền theo Đàm Vân Thư bước tới chào hỏi.

[BH-Edit-Hoàn] Sau Khi Chia Tay Tiểu Thư Giàu Có - Nhất Chỉ Hoa Giáp TửNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ