Ngoại truyện: Kỳ nghỉ sau khi kết hôn

1K 63 9
                                    

Tháng Sáu là tháng cuối của quý II, cộng thêm kỳ nghỉ hè đã đến, Phương Du và Đàm Vân Thư bận rộn như con quay. Chưa kể họ thường xuyên phải đi công tác ngắn ngày, còn có nhiều buổi tiếp khách, số lần họ gặp nhau ít hơn nhiều so với tháng trước. Dù họ có thể liên lạc qua điện thoại, nhưng không được ở bên nhau, mọi thứ gần như vô nghĩa.

Mãi đến cuối tháng Sáu, họ mới có được cuối tuần trọn vẹn đầu tiên của tháng này.

Lúc 6 giờ chiều thứ Sáu, Phương Du tan làm đúng giờ, đi xuống lầu.

Nhiệt độ ở Thủ đô đã tăng lên đáng kể, lúc này ráng chiều rực rỡ như lửa phía chân trời. Cô chụp lại bầu trời tuyệt đẹp này, sau đó từ từ đi về phía công ty của Đàm Vân Thư. Hai công ty không xa nhau, mấy tháng nay Phương Du đã đi con đường này nhiều lần, ngoài việc đón người, hầu hết những lần khác cô đều đến để ăn trưa ở nhà ăn của công ty Quân Linh, tất nhiên cô cũng tranh thủ nghỉ trưa tại văn phòng của Đàm Vân Thư.

Đón lấy ánh hoàng hôn, Phương Du bước vào tòa nhà của Quân Linh.

Đàm Vân Thư hôm nay phải tăng ca một tiếng, nên đã nói trước với cô, bảo cô về nhà trước. Nhưng Phương Du không muốn về một mình, chủ yếu vì tháng này quá bận rộn, cô muốn đón Đàm Vân Thư cùng về.

Người ra khỏi thang máy rất đông, nhưng khi đi lên lại vắng vẻ. Phương Du nhìn dãy số tăng dần, khóe môi khẽ nhếch lên.

Khi thang máy đến tầng, cô bước ra, khu vực lễ tân đã hết giờ làm việc, không còn ai trực, Phương Du ngồi xuống ghế sofa ở khu vực nghỉ ngơi, trong tay còn ôm bó hoa mua trên đường đến đây. Bó hoa không to lắm, vừa đủ gọn gàng, nhưng rất tươi.

Hoàng hôn dần buông xuống ở phía tây, ánh chiều tà để lại những vệt sáng trên cửa sổ.

Cô ngồi ngay ngắn ôm bó hoa, tay lướt điện thoại. Một vài nhân viên của Quân Linh vừa tan ca đi ngang qua, dù đã quen với việc thấy cô ở đây, vẫn có chút ngạc nhiên, rồi cười nói vui vẻ với đồng nghiệp và rời đi.

Thời gian chậm rãi trôi qua, Phương Du tựa lưng vào ghế, liếc nhìn đồng hồ trên điện thoại, chỉ còn hai phút nữa là đến 7 giờ. Cô vừa định đặt điện thoại xuống chuẩn bị gặp Đàm Vân Thư thì nàng đã nhắn tin: [Mình xong việc rồi.]

[Tốt quá, mình ở nhà đợi cậu nhé.]

Vợ yêu: [Nhanh thôi!]

Vợ yêu: [Chân què! Mau đi nhanh lên!]

Phương Du: [ . ] Thật là đáng yêu.

Cô khẽ cười, cất điện thoại.

Chẳng bao lâu, Đàm Vân Thư xuất hiện ở góc hành lang, dường như không ngạc nhiên về sự có mặt của cô, nở nụ cười đầy vui vẻ tiến lại gần.

Thời tiết đã trở nên nóng bức, Đàm Vân Thư mặc váy, dáng vẻ uyển chuyển, nàng đến trước mặt Phương Du, đón lấy bó hoa, nheo mắt hỏi: "Có phải cậu không ngờ rằng mình biết cậu ở đây không?"

"Mình đoán được rồi." Phương Du nắm lấy tay nàng, "Vì nếu mình tan làm trễ hơn cậu, cậu cũng muốn đến đón mình."

Đàm Vân Thư cảm thấy lòng mình mềm mại, đôi mắt nàng như tan thành nước, chăm chú nhìn cô, thấp giọng đáp: "Ừ."

[BH-Edit-Hoàn] Sau Khi Chia Tay Tiểu Thư Giàu Có - Nhất Chỉ Hoa Giáp TửNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ