Chương 73

2.3K 141 20
                                    

Phương Du từng đeo kính gọng đen, chất lượng không tốt lắm, là loại rẻ nhất trong cửa hàng mắt kính. Nhiều khi Đàm Vân Thư cầm trên đầu ngón tay, nàng chỉ sợ kính của Phương Du sẽ bị hỏng. Lúc đó nàng cũng nghĩ đến nếu bị hỏng cũng chẳng sao, nàng có thể mua cho Phương Du cái khác tốt hơn. Chỉ là Phương Du sẽ khó lòng chấp nhận, Phương Du luôn giải quyết mọi chuyện với nàng một cách sòng phẳng.

Sau đó nàng không có cơ hội tháo kính của Phương Du xuống nữa. Trong công ty có rất nhiều nhân viên đeo kính gọng đen, nhưng có liên quan gì đến nàng?

Cái nàng muốn tháo chính là chiếc kính mà Phương Du đeo, chiếc kính liên quan trực tiếp đến con người.

Trong sáu năm qua, nàng nhớ lại những lần mình đã tháo kính của Phương Du xuống, hầu hết đều ở trong phòng của Phương Du, những lần khác là trong xe của nàng, lần ngoài ý muốn duy nhất là ở lối thoát hiểm của khu mua sắm Lâm Lí. Sau khi tháo kính của Phương Du, họ sẽ hôn nhau hoặc làm tình.

Mỗi lần nhớ lại những cảnh tượng này, Đàm Vân Thư đều chọn cách đi tắm để bình tĩnh lại.

Nhưng bây giờ Phương Du lại hỏi nàng có muốn tháo kính ra không.

Nàng có hiểu sai không? Ý của Phương Du là muốn nàng giúp đỡ, chỉ thế thôi.

Hay là nàng bị ảo giác? Phương Du chưa bao giờ nói như vậy?

Bởi vì nàng quá muốn, rất muốn tháo nó xuống.

Khi nàng nhìn thấy Phương Du đeo chiếc kính này sau lần gặp lại, nàng đã có suy nghĩ này, nhưng nàng chưa bao giờ có cơ hội.

Không ai rõ hơn họ ý nghĩa của hành vi vừa quyến rũ vừa mơ hồ này. Trong khoảnh khắc hiện tại, dường như hơi thở gấp gáp đan xen từ nhiều năm trước đang vang vọng bên tai nàng, khiến nhịp tim của nàng tăng tốc nhanh chóng, ngay cả hơi thở của nàng cũng trở nên lộn xộn.

Sợ Phương Du chói mắt, Đàm Vân Thư chỉ bật ngọn đèn vàng ấm áp lên.

Nàng không biết vì sao Phương Du lại uống nhiều như vậy, nàng chỉ biết lý trí của mình đang dần tiêu tan.

Nàng nhìn thẳng vào Phương Du, ánh mắt trước tiên rơi vào đôi mắt hơi hé mở của Phương Du.

Qua tròng kính, có thể thấy đôi mắt nai trong suốt, sạch sẽ. Bây giờ mắt cô không hề bị bao phủ bởi sương giá, hoặc là sương giá đã dịu đi, trông rất ấm áp và mềm mại. Đôi mi của Phương Du dày và cong vút. Nàng có thể tưởng tượng ra cảm giác khi lướt đầu ngón tay qua nó.

Ánh mắt nàng di chuyển xuống phía dưới, lướt qua sống mũi, rồi chóp mũi xinh đẹp của Phương Du, cuối cùng chậm rãi dừng lại trên môi Phương Du.

Hình dáng đôi môi của cô vẫn rất đẹp, nàng từng nghĩ trông thật giống như những cánh hoa, bây giờ vẫn vậy, vẫn rất hấp dẫn, khiến nàng muốn cắn một cái, hoặc nhiều hơn một cái.

Tuy nhiên, Đàm Vân Thư biết mình không thể làm như vậy được, đặc biệt là khi Phương Du thậm chí không gọi tên nàng, mà lại gọi bằng một cái tên khác.

Nàng không thể để sự thật nghiêng về phía mà mình mong muốn. Rất khó để đến gần Phương Du, nàng không muốn bị lưu đày lần nữa.

[BH-Edit-Hoàn] Sau Khi Chia Tay Tiểu Thư Giàu Có - Nhất Chỉ Hoa Giáp TửNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ