"Chị Phương à, chắc là chị dạy con giỏi hơn tôi, chẳng cần lo lắng gì, cứ để con mình phát triển tự do thôi. Nhìn Vân Thư, con bé khiến tôi lo lắng đủ thứ, nào là phải giám sát học cắm hoa, học piano, học năng khiếu, còn phải chú ý đến chế độ ăn uống, vóc dáng nữa..."
"Phu nhân, bà đã giáo dục tiểu thư rất tốt rồi ạ."
"Thật sao?"
"Con gái chị tên là gì ấy nhỉ? Phương Du đúng không? Cũng học chung một trường với Vân Thư, đây là trường đại học tốt nhất ở Liễu Thành rồi."
"Vâng."
Khi Đàm Vân Thư bước ra từ phòng gym sáng sủa và sạch sẽ của biệt thự, nàng lại nghe thấy mẹ mình là Thôi Uyển đang trò chuyện với người giúp việc mới, chủ đề cuộc nói chuyện vẫn xoay quanh chuyện "giáo dục" con cái. Không khó để nhận ra trong lời nói của mẹ nàng có sự khoe khoang.
Nhưng Phương Du...
Cái tên ấy cứ quanh quẩn trong miệng Đàm Vân Thư, khóe môi nàng cong lên mà không ai thấy, nàng tiếp tục dùng khăn mềm lau mồ hôi trên cổ.
Chỉ là khi ánh mắt nàng lướt qua khu vườn ngoài cửa sổ kính, biểu cảm của nàng thoáng dừng lại trong giây lát, rồi lại trở về bình thường.
Thôi Uyển nhìn thấy nàng xuất hiện, lập tức kết thúc chủ đề dạy con, vẫy tay gọi nàng: "Vân Thư."
Đàm Vân Thư thu lại cảm xúc, mỉm cười và đi chậm rãi đến: "Mẹ, mẹ và dì Phương đang nói chuyện gì mà vui thế?"
"Không có gì."
Thôi Uyển nhìn Phương Cần, cười một cách xã giao: "Chị Phương, chị xuống trước đi."
"Vâng, thưa phu nhân."
Đàm Vân Thư ngồi xuống ghế sofa bên cạnh. Vì vừa tập thể dục xong nên tóc nàng đang buộc cao, dù đang mặc bộ đồ thể thao, vẫn không thể che giấu sự tao nhã của nàng.
"Con hoàn thành nhiệm vụ mà huấn luyện viên giao chưa?"
"Dạ rồi." Đàm Vân Thư mỉm cười, "Huấn luyện viên nói con làm rất tốt."
Thôi Uyển tỏ vẻ hài lòng: "Vậy thì tốt."
Đàm Vân Thư cầm lấy khăn đồng thời đứng dậy: "Mẹ, con lên tắm trước đây, buổi chiều con còn có tiết."
"Được."
-
Trường Đại học Liễu Thành là một trường tổng hợp, ngành Phát thanh Truyền hình tương đối ít được ưa chuộng, khóa của nàng chỉ có mười bảy người.
Ít người cũng có ưu điểm, không cần nhớ quá nhiều tên.
Nhưng ít người cũng là khuyết điểm, chỉ trong một năm, tình trạng yêu đương trong lớp đã rối rắm hơn cả giới giải trí.
Nhưng Đàm Vân Thư là một ngoại lệ, khi bất cứ ai đến gần, nàng đều từ chối. Lời từ chối của nàng với mọi người đều giống nhau: "Xin lỗi, trước khi tốt nghiệp tôi sẽ không yêu đương."
Không ai biết vì sao nàng không yêu, và cũng chẳng ai dám hỏi. Dù sao nàng là đại tiểu thư của tập đoàn Khách sạn Quân Linh, vốn không cùng tầng lớp với họ. Ai có can đảm để mở lời với nàng chứ? Dù Đàm Vân Thư ở trường không hề kiêu ngạo, nhưng thân phận của nàng vẫn còn đó.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BH-Edit-Hoàn] Sau Khi Chia Tay Tiểu Thư Giàu Có - Nhất Chỉ Hoa Giáp Tử
RomanceTên Gốc: Bất Như Kiến Nhất Điện/不如见一面 Tên Chính Thức: Sau khi chia tay đại tiểu thư giàu có/和豪门大小姐分手后 Tác giả: Nhất Chỉ Hoa Giáp Tử Thể loại: Bách hợp, hiện đại, hỗ công, truy thê, chua, ngọt, gương vỡ lại lành, HE Tình trạng: 138 chương + 15 Ngoại...