Chương 09

3.2K 200 6
                                    

Trong số tám người có mặt, ngoại trừ Đàm Vân Thư và một cô gái khác bị dị ứng với rượu nên không uống, những người còn lại đều đã ngà ngà say.

Nhưng trong hoàn cảnh như vậy, dù có tỉnh hay không, anh chàng khi nghe được lời của Đàm Vân Thư sẽ phản ứng chậm nửa nhịp.

Cái gì mà"Cậu xứng sao"? Ai đang nói vậy? Nghe giọng có vẻ như là Đàm Vân Thư phải không? Nhưng làm sao mà Đàm Vân Thư lại như vậy...

Nhưng sự thật là giọng nữ dễ chịu này đến từ Đàm Vân Thư.

Nghĩ đến đây, mọi người đều hướng sự chú ý về phía Đàm Vân Thư, cảm thấy có hơi bần thần và bối rối.

Lúc này, Đàm Vân Thư đang ngồi ở rìa, ôm má phải, nhìn họ với vẻ mặt lười biếng và dịu dàng như thường lệ.

Một số người rơi vào trạng thái nghi ngờ bản thân.

Đó có phải là nghe nhầm không?

Bởi vì Đàm Vân Thư sẽ không phải là người nói như vậy.

Đại tiểu thư được giáo dục xuất sắc, thân thiện và hào phóng, hơn nữa còn là bạn cùng lớp, họ từng tiếp xúc nhiều lần với tư cách bạn bè. Ai đã từng nghe Đàm Vân Thư nói những lời "xúc phạm" như vậy chưa?

"Đó không phải là nghe nhầm đâu, tôi đã nói như vậy đó." Đàm Vân Thư dường như biết họ đang nghĩ gì, mỉm cười để kéo họ ra khỏi trạng thái hỗn loạn.

Là người có liên quan, Từ Điều sửng sốt trong giây lát, sau đó nhịn không được nữa, anh ta chỉ muốn làm quen với Phương Du, đó đơn giản chỉ là một mong muốn.

Tại sao lại không xứng?

Vì thế Từ Điều lập tức như súng đã lên đạn, mặt đỏ bừng, không quan tâm mình nói gì, thậm chí còn cao giọng hơn một chút: "Tôi không xứng chỗ nào? Đàm Vân Thư, cậu hãy giải thích rõ ràng đi, tôi không xứng là ý gì?" Trong cơn tức giận, anh ta không còn nhiều sự tỉnh táo nữa, "Cậu cho rằng tôi phải luôn thích cậu à? Đàm tiểu thư, lúc tôi đuổi theo cậu đã là mấy triệu năm trước rồi."

"Được, được, tôi biết tôi không xứng với cậu. Cậu là Đàm đại tiểu thư giàu có, cơ nghiệp khủng lồ, tôi làm sao có thể so sánh được. Vậy chẳng lẽ tôi cũng không xứng với một cô gái làm thêm ở quán trà sữa sao? Có vấn đề gì hả, đồ cẩu thả!"

Tất cả mọi người có mặt đều sửng sốt khi anh nói lời này, ngay cả những người ở vài bàn xung quanh cũng nhìn sang, với ánh mắt buôn chuyện như dung nham dữ dội phun ra từ miệng núi lửa.

Mọi người đều thích thú với việc xem một vở kịch như vậy khi sắp tốt nghiệp, chưa kể nhân vật trung tâm của vụ này là Đàm Vân Thư. Ngay cả người ngồi bàn bên cạnh đang khóc vì bất đắc dĩ phải buông bỏ tuổi thanh xuân cũng tỏ ra thích thú. Cô dừng lại và nhìn về phía họ trong khi lau nước mắt.

Đàm Vân Thư vẫn giữ nguyên tư thế ban đầu.

Ánh đèn ở quầy bán đồ ăn nhẹ ban đêm có chút âm u, nhưng Đàm Vân Thư vẫn như đang ở một không gian khác.

Đầu ngón tay nàng gõ nhẹ lên má, trên khuôn mặt hiện lên một nụ cười.

So với những cảm xúc thăng trầm của Từ Điều, nàng trông bình tĩnh hơn rất nhiều.

[BH-Edit-Hoàn] Sau Khi Chia Tay Tiểu Thư Giàu Có - Nhất Chỉ Hoa Giáp TửNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ