Chương 117

1.6K 101 9
                                    

Thật đáng tiếc, trên đời này thực sự không có phép thuật.

Sau khi ngủ dậy, Đàm Vân Thư không thể nhỏ lại, cũng như nàng không thể chui vào túi của Phương Du để đi đến Úc. 

Điều an ủi duy nhất là chuyến bay của Phương Du vào lúc 3:30 chiều, có nghĩa là nàng có thể tiễn cô trong giờ nghỉ trưa.

Tất nhiên, ngay cả khi không phải trong giờ nghỉ, nàng cũng sẽ tiễn.

Tuy nhiên, bầu không khí từ lúc mở mắt đã hơi u ám, không lẹ làng thoải mái như mọi khi. Hai người cùng đánh răng rửa mặt trước gương, cố gắng mỉm cười nhưng không có tác dụng.

Cuộc chia ly sắp tới như một tảng đá nặng đè nặng lên trái tim họ, hơn nữa không phải là một ngày hay ba ngày, mà là ba tuần.

Phương Du lại được Đàm Vân Thư bế lên bồn rửa mặt, cô nhìn vào đôi mắt nâu màu hổ phách của Đàm Vân Thư, giơ tay kéo khóe miệng của Đàm Vân Thư lên: "Đừng nhăn mặt nữa, cười lên nào, Đàm Viên Viên."

"Bây giờ, mình mà cười còn khó coi hơn khóc."

"Sao lại thế? Dù thế nào cậu vẫn xinh đẹp mà." Ngón tay cái của Phương Du chuyển sang vuốt ve môi của nàng, giọng nói nhẹ nhàng: "Mình thích thấy cậu cười."

Đàm Vân Thư khẽ mỉm cười, sau đó nhắm mắt lại, nói nhỏ: "Vẫn còn một chút thời gian, Phương Du."

Lòng bàn tay của Phương Du đặt lên cằm của nàng: "Ừ."

Để có thêm thời gian ở bên nhau vào buổi sáng, tối qua sau khi gặp Tiết Dịch, họ đã về căn hộ của cô để thu xếp hành lý, sau đó mang hành lý đến phòng Đàm Vân Thư. Cả hai rất ăn ý, không nhắc đến chuyện ngày mai phải chia xa, chỉ đắm mình trong biển tình, không ngừng ngâm nga, giữa những đợt sóng dâng trào, chỉ bơi lội duy nhất cùng đối phương.

Cảm giác trống rỗng chưa từng rời xa, giống như quả cầu tuyết, ngày lăn càng lớn hơn, lấp đầy trái tim họ, không còn chỗ cho những cảm xúc tiêu cực.

Sau nụ hôn dài, Phương Du tựa đầu lên vai Đàm Vân Thư, thở dốc. Dù đã hôn không biết bao nhiêu lần, nhưng cuối cùng cô vẫn cảm thấy như bị thiếu oxy.

Vị trí đã thay đổi từ bồn rửa mặt sang ghế sofa. Đàm Vân Thư ôm lấy eo Phương Du, nghiêng đầu hôn vào má cô và hỏi: "Trưa nay có ăn cơm ở căng tin công ty không?"

"Có."

"Vậy mình sẽ tìm cậu."

Đàm Vân Thư ôm người thật chặt, thật gần nói vào tai cô, hơi thở nhẹ nhàng: "Mình đã hỏi Thẩm Ánh Chi rồi, nhóm của cậu đi công tác lần này có sáu người, một chiếc xe thì không đủ chỗ. Nên mình miễn cưỡng giúp cậu ấy, coi như tiết kiệm được một khoản tiền xe."

"......" Phương Du ngước nhìn khuôn mặt bên cạnh mình, nhìn thấy nụ cười trên môi nàng: "Cậu thật tốt bụng, Đàm tổng."

Tâm trạng của Đàm Vân Thư dường như đã tốt hơn, nàng nhướng mày: "Cũng tạm thôi."

Thời gian bên nhau không nhiều, chẳng bao lâu sau, cả hai ra khỏi cửa để đến công ty.

Hôm nay là thứ Hai, Thẩm Ánh Chi phải dẫn nhóm đi Úc công tác vào buổi trưa. Cả buổi sáng, cô ấy đã sắp xếp mọi công việc và nhiệm vụ cho các phòng ban rất chi tiết.

[BH-Edit-Hoàn] Sau Khi Chia Tay Tiểu Thư Giàu Có - Nhất Chỉ Hoa Giáp TửNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ