Chương 52

2.4K 125 14
                                    

Đàm Vân Thư nói xong, lại ngước mắt nhìn Phương Du.

Đôi mắt của Phương Du vẫn trong trẻo, có lẽ vì ngoại hình của cô đã thay đổi một chút, những cảm xúc bộc lộ ra ngoài cũng ổn định hơn so với sáu năm trước, giống như một cái hồ không đáy ẩn sâu trong rừng.

"Trễ rồi." Phương Du nhẹ nhàng đáp lại, trong không gian vắng vẻ này âm thanh dường như vang vọng.

Cô từ từ ngước mắt lên nhìn người trước mặt, đôi mắt đen sâu thẳm và điềm tĩnh, ánh mắt không sắc bén nhưng lại xuyên thấu tâm hồn Đàm Vân Thư.

Hai từ này là dành cho Đàm Vân Thư, nhưng cũng không hoàn toàn.

Phương Du lúc này đột nhiên cảm thấy rối rắm, cô biết ý Đàm Vân Thư biểu đạt chỉ là nghĩa đen, nhưng cô lại hiểu theo nghĩa bóng. Sau đó, cô hạ lông mi xuống, vặn đóng nắp chai thuốc, "Có lẽ nỗi đau mà cô cảm thấy bây giờ, chỉ là ảo giác do thuốc gây ra, bản thân vết thương cũng không đau đến thế."

Tất cả thuốc đều đã được đưa lại cho Đàm Vân Thư. Bây giờ nửa trên khuôn mặt của Đàm Vân Thư được bao phủ bởi một lớp gel gần như trong suốt, với những mảng lớn nhỏ màu đỏ tím, nhìn có vẻ đang thấm sâu vào cơ thể, chỉ là biểu cảm của nàng có hơi cứng đờ thôi, chứ trông không đáng sợ.

Nghe Phương Du nói xong, cổ họng nàng như bị mắc nghẹn.

"Nhưng cậu không phải là tôi, cậu làm sao biết được ngay từ đầu vết thương không đau?"

"Đàm Vân Thư." Phương Du không khỏi mỉm cười, "Chính cô đã nói 'Vẫn ổn' cách đây hai phút, cô không nhớ à?"

"Vì tôi muốn giữ thể diện."

"Như vậy thì bị giày vò là điều bình thường."

Phương Du nói xong, liếc nhìn đồng hồ, trước khi nhận ra đã gần 5 giờ 40.

Hôm nay cô và Đàm Vân Thư đã ở bên nhau rất lâu, lâu đến mức bây giờ nghĩ lại cô liền cảm thấy choáng váng. Cô cho thuốc và tăm bông vào túi, đổi chủ đề, không đi chệch hướng nữa.

Cô nói: "Sau này cô có thể tự bôi thuốc, nhớ làm theo chỉ dẫn của bác sĩ. Tôi còn có việc nên đi trước."

"Tôi đưa cậu đi."

"Không cần. "Phương Du cầm mặt nạ trên tay, lần này cô sẽ không quên nữa, "Tôi có thể tự mình đi về, Đàm tổng đừng bận tâm."

... Đàm tổng

Đàm Vân Thư nhai lại cách gọi này, khóe môi nhếch lên cay đắng: "Không phiền đâu mà, Phương Du."

Phương Du liếc nhìn chiếc mặt nạ mèo của nàng, môi cử động lần nữa, hỏi: "Có cần tôi giúp Đàm tổng vứt chiếc mặt nạ này không? Gần đây có thùng rác."

Cô cũng không dám đeo mặt nạ cáo nữa, mặc dù khuôn mặt cô không mỏng manh như Đàm Vân Thư.

"Không, tôi sẽ tự mình giải quyết."

"Được."

"Bên cạnh đó..." Đàm Vân Thư nhìn cô rồi nói, "Cảm ơn cậu vì ngày hôm nay."

"Nếu hôm nay chị Vận cũng bị dị ứng vì đeo mặt nạ, tôi cũng giúp chị ấy như vậy."

"......Ừm, tôi biết rồi."

[BH-Edit-Hoàn] Sau Khi Chia Tay Tiểu Thư Giàu Có - Nhất Chỉ Hoa Giáp TửNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ