Chương 98

1.8K 119 16
                                    

Cửa hàng lưu niệm rất lớn, các kệ có khoảng cách rộng rãi, bốn năm người có thể đi ngang mà không gặp vấn đề gì. Không giống như cửa hàng thời trang nơi Phương Du đi làm thêm lúc học đại học, ở đấy đông đúc đến mức mọi người giống như được làm bằng giấy, ra vào đều khó khăn.

Lúc này Đàm Vân Thư lại nói với cô "cho đi nhờ một chút" với giọng điệu xa lạ và lạnh lùng.

Tuy nhiên Phương Du cảm thấy cô không có gì để tránh né. Giữa cô và Đàm Vân Thư vốn chỉ là mối quan hệ "tiêu khiển" mà thôi. Cô chỉ là lặp lại những trạng thái nắng mưa thất thường của Đàm Vân Thư trước đây. Vì vậy sự hờn dỗi hiện tại của Đàm Văn Thư có liên quan gì đến cô? Cô có cần quan tâm không?

Đúng, cô chắc chắn rằng Đàm Vân Thư đang cảm thấy hờn dỗi, nếu không sẽ không đến đây nói chuyện với cô như thế này.

Cô sẽ không đáp lại, cô cũng sẽ không làm theo mong muốn của Đàm Vân Thư. Phía sau cô vẫn còn một khoảng trống.
Cô sẽ không nhường đường.

Lương Bái kéo xe đi sang một bên, không nói gì. Anh ấy tình cờ có một cuộc điện thoại, nên đi ra xa một chút.

Đàm Vân Thư cầm một chiếc móc khóa, đứng cạnh Phương Du.

Người vừa kêu nhường đường lại không có ý định đi tiếp vào lúc này.

Phương Du đã đặc biệt thay áo phông và quần short trước khi ra ngoài, vẫn đeo chiếc đồng hồ màu xanh lá cây trên cổ tay. Trong khi Đàm Vân Thư lại mặc một chiếc váy dài, đeo vòng gấu trúc dễ thương trên cổ tay. Hai người họ ở gần nhau, nhưng lại mang phong cách khác biệt nhau.

Trước đây, Đàm Vân Thư luôn đeo đồng hồ và vòng đắt tiền trên cổ tay, điều này hiện nay rất hiếm.

Nhưng Phương Du cũng không nhìn nữa, cô vẫn giả vờ chuyên tâm nhắn tin trả lời cho Phù Sương, chụp ảnh chiếc móc khóa gấu trúc gửi cho Phù Sương, hỏi Phù Sương muốn cái nào.

Đôi môi của Đàm Vân Thư mím chặt, sắc mặt trông rất tệ

Nàng không để ý đến việc Phương Du đang trò chuyện với ai. Nàng nhìn lướt qua, chỉ thấy bong bóng xanh và trắng chuyển đổi qua lại trong giao diện. Trái tim nàng không khỏi rơi lệ, bởi vì trong cửa sổ trò chuyện của Phương Du, cho đến nay trong hộp thoại chứa đầy những bong bóng màu xanh mà nàng gửi. Trong những ngày này nàng không khỏi bấm vào, nhưng mỗi lần đều cảm thấy tồi tệ hơn.

Bây giờ, đầu ngón tay Phương Du đang gõ rất nhanh trên màn hình, cùng người bên kia nói chuyện vui vẻ, nhưng đôi tay này, rõ ràng đã ôm nàng thật chặt vào tuần trước.

Nhưng khi Phương Du nói buông, cô liền buông ra, không để lại chút khoảng đệm nào cho nàng.

Hai người đứng cạnh nhau, tách biệt khỏi không khí náo nhiệt xung quanh, một phụ huynh khác bế con đi qua phía sau, ríu rít nói chuyện bằng phương ngữ Dung Thành, không thể nghe rõ.

Phương Du lấy chiếc móc khóa mà Phù Sương yêu cầu, đi vài bước về bên phải, bình tĩnh nhìn những món quà lưu niệm khác, như thể giữa cô và Đàm Vân Thư thực sự chỉ là những người xa lạ mà không hề có bất kỳ sự giao tiếp nào.

[BH-Edit-Hoàn] Sau Khi Chia Tay Tiểu Thư Giàu Có - Nhất Chỉ Hoa Giáp TửNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ