Chương 116

1.7K 99 3
                                    

Sự nhớ nhung của Đàm Vân Thư luôn được thể hiện một cách rất thực tế, ngay cả khi hai người chưa ở hai đất nước khác nhau, nhưng nàng sẽ liên lạc hay ở cùng Phương Du bất cứ khi nào có thời gian, hãy dùng từ "dính người" để diễn tả.

Phương Du sống trong căn hộ nhỏ của mình, nàng cũng theo đến đó vào ban đêm, với vẻ "ngông nghênh", không cần phải tránh mặt Phù Sương, đôi khi gặp mặt sẽ chào hỏi nhau.

Nhưng có hơi đáng tiếc, chưa đến hai ngày, bà dì của cả hai đều đến vào khoảng thời gian gần nhau, sáng và chiều cùng một ngày.

Phương Du: "......"

Đàm Vân Thư: "......"

Nhưng bằng cách này, sẽ có nhiều thời gian hơn để an ủi nhau hơn.

Chứng đau bụng kinh của Đàm Vân Thư trầm trọng hơn, sắc mặt tái nhợt, môi cắt không còn giọt máu, nằm cuộn tròn trên giường với một lớp mồ hôi lạnh mỏng trên trán.

Phương Du chưa bao giờ nhìn thấy dáng vẻ này của nàng.

Bởi vì khi gặp nhau lúc trước, Đàm Vân Thư sẽ không bao giờ chọn thời điểm này để đến với cô. Sau khi gặp lại, cô cũng không gặp Đàm Vân Thư hàng ngày, cho nên cô đã bỏ qua khoảng thời gian này, không ngờ Đàm Vân Thư bị đau dữ vậy.

Tất cả những gì cô có thể làm là đưa nước và thuốc cho Đàm Vân Thư, xoa eo, sưởi ấm bụng dưới, tiếp thêm sức mạnh cho Đàm Vân Thư, cô hỏi: "Lần cuối cậu đến kỳ là khi nào?"

Đàm Vân Thư do dự: "Mình không nhớ rõ."

"Là khi nào nhỉ?"

"... Khi cậu nói mình chỉ có thể gặp cậu vào tháng tới."

"Có đau hơn lần này không?" Phương Du hỏi, mắt cô có hơi đỏ lên, bởi vì cô nhớ tới lúc đó Đàm Vân Thư đã bị mắc mưa rồi sốt cao, trong tình trạng bệnh tật như vậy vẫn phải làm việc.

Đàm Vân Thư dựa vào trong ngực cô: "Chắc gần giống?" Vừa nói nàng vừa hôn lên mặt cô, thì thầm anh ủi: "Không có việc gì đâu, Phương Du. Mình chỉ bị đau trong hai ngày thôi."

Phương Du nhìn chằm chằm nàng, mở miệng: "... Sau này nhớ nói cho mình biết."

"Được."

Thời gian không hề chậm lại, khi Phương Du đọc xong cuốn sách quản lý trong phòng, không còn nhiều thời gian trước chuyến công tác của mình.

Tháng 8 đã đến, nhiệt độ ở Thủ đô đang tăng lên từng ngày, chưa có dấu hiệu giảm xuống. Nhưng bầu không khí ấm áp của thành phố không hề biến mất. Nhiều người đến Thủ đô để du lịch trong kỳ nghỉ hè, trong khi những người làm việc ở Thủ đô đều mong muốn đi chơi vào cuối tuần.

Phương Du được biết từ Đàm Vân Thư rằng khách sạn Sơn Vũ ở khu nghỉ dưỡng đã kín chỗ.

Đáng lẽ họ sẽ đi nghỉ dưỡng vào cuối tuần này, tuy nhiên lại sắp phải xa nhau, cả hai đều bỏ qua dự định đó. Ngay lúc kỳ kinh nguyệt đã qua, nên chỉ trong phòng cả ngày, từ giường, ghế sofa, phòng tắm đến phòng làm việc. Hai người dường như có sự lưu luyến giống nhau đối với đối phương, dù thế nào đi chăng nữa cũng không thể tách rời.

[BH-Edit-Hoàn] Sau Khi Chia Tay Tiểu Thư Giàu Có - Nhất Chỉ Hoa Giáp TửNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ